TRÁI MỒNG TƠI Tân NHạc: Vinh Sử Cô Phượng
Cổ Nhạc: Hùng Dũng
Nhạc: Thân nghèo rớt trái mồng tơi
Thôi đành vỡ mộng buồn ơi
Người vui say tình mới vội quên câu hẹn ước
Có hay ở nơi chốn này.
Âm thầm thương bóng hình ai
Đêm ngày ôm trái mồng tơi
Mưa phùn ướt trái mồng tơi
Nghe nặng nổi niềm đầy vơi
Ngày xưa em vẫn nói.
Tình chung xin một lối
Cớ sao giờ quên mất rồi.
Em cầm sang bến tìm vui
Đơn lạnh ong bướm tình ơi.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Tình đã không thương dẫu có vấn vương cũng chẳng mong gì sum họp, thôi thì đành ôm lấy khối sầu đơn lẽ lặng đêm nỗi ưu tư buồn bã tháng năm... dài. (-)(-) hò hẹn mà chi càng trĩu nặng ưu hoài. (+) Hãy xem tất cả đã trở thành kỷ niệm, như áng mây buồn tản mạn cuối trời xa. (SL) Anh phụ phàng sang bến khác tìm vui, vứt lại sau lưng lời hứa hẹn hôm nào. Để tôi một mình như trái mồng tơi, tủi kiếp phận nghèo nên tình duyên bạc phước./-
Câu 2:
Anh ơi, nếu chẳng chung thủy sao nói chi lời chung thủy, để kẻ ngu ngơ mơ ước một thiên đường. (-)(-) Cứ lừa lọc nhau như kẻ lạ bên đường. (+) Vần thơ gởi buồn vào quên lãng, nhưng càng lãng quên nỗi nhớ nặng oằn thêm. (SL) Chữ giàu nghèo muôn thuở vẫn cách ngăn, câu hẹn ước đổi sang lời chia biệt. Lòng đã muốn quên chuyện tình dang dở, và tự mình ôm trọn trái trái mộng tơi./-
Nhạc: Trái mồng tơi tím rụng tả tơi
Nỡ sao em đành tâm giẫm chơi vơi
Mồng tơi... ơi hỡi mồng tơi
Chốn làng quê vẫn đợi mình ơi
Cố nhân đâu còn thăm hỏi
Ai ơi... giờ đây lẻ bóng mình tôi
Canh gầy ru tiếng vạc kêu.
Thương mình, thương kiếp quạnh hiu
Tình bay xa tầm với.
Ngõ tim không người tới.
Tháng năm mình anh cuối trời.
Cô quạnh ong bướm tình ơi
Nơi nào em nhớ mồng tơi.
VỌNG CỔ:
Cậu 5:
Dĩ vãng rồi cũng trở thành mớ tro bay vào lãng quên sau cơn gió thoảng, không hiểu vì sao lòng tôi vẫn nhớ vẫn cưu mang trái mồng tơi canh cánh bên... mình. (-)(-) Dù hiện giờ anh đang vui hạnh phúc êm đềm. (+) Anh đâu còn luyến lưu về kỷ niệm, mặc ai đứng bên đường gom góp chuyện ly tan. (SL) Trái mồng tơi tím rụng tả tơi, sao anh đành đoạn giẫm lên không thương tiếc. Tội cho nó vẫn cứ chờ cứ đợi, mà cố nhân không thăm hỏi một câu nào./-
Câu 6: Anh ơi, có nụ hoa nào không úa tàn theo ngày tháng có đau thương nào không mục rữa với thời gian.
LÝ CON SÁO (đuôi): Lời cuối cùng tôi xin gởi anh
Những lời chúc cầu anh hạnh phúc ngàn năm
Tình đã bay xa tình ngoài tầm với
Ngõ tim không người nên lẻ bóng mình tôi.
Câu 6 (tiếp):
Anh hưởng ái ân em chôn thương nhớ, tình chia xa vĩnh viễn gãy khung cầu. (SL)
Canh gầy nghe tiếng vạc kêu,
Thương mình sống kiếp quạnh hiu mà buồn
Mưa chiều hạt vấn hạt vương
Mồng tơi chín rụng bên đường đợi ai./.