BÌNH PHƯỚC MỘT KHÚC CA XANH
Tân nhạc: Võ Đông Điền
Vọng cổ: Võ Minh Khuê
Trình bày: Trọng Phúc – Thanh Ngân
-Nhạc-
Nam: Tôi đi giữa màu xanh êm đềm hai bên bóng tỏa
Đi qua những con đường, đường về Bình Phước quê em
Nữ: Rừng cao su ngát xanh bạt ngàn trông đẹp như tranh
Đường lô in bóng em cho rừng cây càng đẹp thêm
Nam: Tôi thương những bàn tay non mềm trên lô hối hả
Tay khơi cánh hoa đời thành dòng nhựa trắng quê hương
Nữ: Tình anh trong tiếng ca chan hòa thay lời yêu thương
Tình em như cánh hoa cho đời… thêm ngọt ngào hương
-Vọng cổ-
Nam: 1. Tôi đứng ngắm mê say một vóc dáng mảnh mai, một đôi tay nhịp nhàng giữa đường lô rợp mát. Và nghe xôn xôn trong vòm lá biếc những tiếng hát ngân nga làm xao xuyến cả non… ngàn
Không vẽ cĩng nên tranh không tạc cũng nên hình… Một bức họa đơn sơ mà gợi cảm, một khúc nhạc bình thường mà lay động cả hồn ta.
Nữ: Khách lạ ơi chắc anh là người của nhạc, của thơ, nên tâm hồn mới mộng mơ, đa cảm, đa sầu. Em chỉ là cô công nhân cạo mũ cao su, đâu phải tiên nga với nghề thường vũ khúc
(Dặm)
Nam: Không phải tôi mộng mơ lãng mạn gì đâu, mà vì…
(Nhạc)
Tôi đi giữa màu xanh êm đềm hai bên bóng tỏa
Đi qua những con đường, đường về Bình Phước quê em
Rừng cao su ngát xanh bạt ngàn trông đẹp như tranh
Đường lô in bóng em, cho rừng cây càng đẹp thêm…
2. Đường về miền Đông nắng chan bỏng rát, chợt mát rượi tầm mắt anh với những lâm trường…. Ai trồng, ai giao mà xanh thắm bạt ngàn…
Nữ: Một khúc ca xanh được viết nên vần nên điệu, bằng những nốt nhạc tảo tần của năm tháng gian lao.
Nam: Anh kỹ sư miệt mài thức trăng bao đêm, cô công nhân đổ giọt mồ hôi theo từng đường lô mới.
Nữ: Để mỗi hàng cây xanh ươm thêm xanh khát vọng, khát vọng đổi đời trên quê mới thân yêu.
-Nhạc-
Nữ: Về Bình Phước thiết tha bao ân tình
Mặt hồ soi áng mây trời lung linh
Nhà ai đun khói bếp bay bay, cho tình quê càng nồng say
Rừng cao su gió hát vi vu như bài ca của mùa thu
Nam: Nghe như đât hồi sinh vươn mình sau cơn khói lửa
Cao su đã đâm chồi bạt ngàn từ hố bom xưa
Để hôm nay bước đi tự hào giữa lòng quê hương
Dù như mây bốn phương xa rồi… nhưng lòng còn thương…
-Vọng cổ-
Nữ: 5. Thương lắm chứ anh ơi dẫu quê nghèo bốn mùa nắng gió. Dù suốt tháng quanh năm chỉ thấy một màu đất đỏ, màu của vất vả lo toan gian khó tháng năm… dài.
Nam: Thương cây cao su đã cùng quê hương vươn lên thay đổi từng ngày…
Nữ: Không còn nữa những con đường mưa bùn nắng bụi. Bình Phước đón anh về đường nhựa mới thênh thang.
Nam: Tôi đã thấy rồi thành phố ở trên cao, như một vương quốc thần tiên giữa ngàn xanh bất tận.
Nữ: Vương quốc thần tiên được dựng xây tô điểm, bằng đôi tay những người thợ bình thường.
(Nhạc)
Nam: Tôi thương những bàn tay non mềm trên lô hối hả
Tay khơi cánh hoa đời thành dòng nhựa trắng quê hương
Nữ: Tình anh trong tiếng ca chan hòa thay lời yêu thương
Tình em như cánh hoa cho đời thêm ngọt ngào hương…
Nam: 6. Đời sẽ thêm sắc thêm hương từ dòng nhựa trắng, đời sẽ thêm hồng từ những nốt nhạc xanh.
Nữ: Bàn tay em dẫu không phải tiên nga, vẫn mong làm nên điều kỳ diệu cho đời.
Nam: Đi giữa ngày xuân - nắng xanh tươi,
Bình Phước ơi đẹp tuyệt vời.
Nữ: Hẹn nhé anh ơi mùa cao su rụng lá,
Hãy trở về viết tiếp bản tình ca./.