TÂY VƯƠNG NỮ
Đời hồng nhan xin gởi trao tay tình lang/ cùng soi bóng ta dắt dìu nhau bước đi/ sợ ong bướm không biết được nổi e đời hoa/ có trời dùm soi xét tất lòng nhau/ tay em giữ chén nâng kề môi/ anh xin cạn chén rượu ân tình/ người yêu ơi chớ để nát tan đời hoa/ thề chung thủy suốt kiếp tình ai khó quên/ ngày hôn lễ giao bái mừng yến oanh đẹp đôi có trời dùm soi xét tấ lòng nhau.
HƯƠNG HOA SẮC HOA
Ta vui uống cho say, say tình say ái ân. Hương hoa đượm rạt rào cho lòng em ngất ngây. Ta say đắm bên nhau, dìu nhau vào mơ…a…à…a…a…a…cho tình ta đến bờ yêu…á…a…trọn đời.
CÂU THƠ YÊN NGỰA
Là hồn dân Nam đây xương máu Lạc Hồng. Thề nguyền ta hy sinh, đem máu xương vun bồi để cho đất nước hoan ca, nhà nhà người người yên vui, xá chi chí hung anh ta há sờn. Quê hương ngày mai, hy sinh hề chi.
Cùng nhau ra sức chống thù, dù thân đấp dùi rạng danh giống dòng không hề than.
Trời Nam luôn sáng chí hùng ngày mai bóng cờ ngời cao chói lòa…tự hào.
DÂNG RƯỢU
Điêu thuyền: Tay nâng chén rượu đào kính dâng anh hào.
Mừng quân tử thuyền quyên buổi đầu sơ giao luyến lưu ôn hầu tài cao.
Lữ Bố: Cô em tròn bao niên kỷ.
Điêu Thuyền: Xuân xanh vừa đôi tám.
Lữ Bố: Cô có chồng rồi hay chưa.
Điêu Thuyền: Chưa chỉ điều còn đeo tay.
( Chầu )
Lữ Bố: Dây tơ hồng khéo se, thoáng nhìn dung nhan. Tim
ngất ngây, tâm mơ màng, hãy đến bên cùng ta nàng ơi.
Điêu Thuyền: Câu bướm hoa xin chàng đừng lời.
Lữ Bố: Đò nhân duyên nước xuôi thuyền trôi, kề vai nhau
Hát câu bạc đầu.
Điêu Thuyền: Mời hùng anh uống cạn quỳnh tương.
Điều trăng hoa dám đâu mơ màng.
Lữ Bố: Vì nàng tiên uống cạn quỳnh tương.
Nàng ơi nàng tên gì vậy…
Điêu Thuyền: …..Điêu thuyền.
MÀNH BẢN ĐÀO
( HÀN TỐ MAI )
( Thán )
Nhịp ca sang chào mừng thánh…á…chúa.
Nghề riêng ân đức Hồ Cầm tài mọn thiếp kính…á…dâng.
Thiếp được đặc ân vào chầu vực chốn bệ…a…á…a… rồng.
Khiến cho thiếp lòng càng thêm hổ… thẹn.
( Chầu )
Có á…à…a tài, chi…i…i…í…i…í…đâu, vị lòng…a…à…a…trót
yêu…á…à…a.
Trên…á…a…a…à…á…a…á…a…à…t hánh hoàng
( Chầu )
Có…..lòng…à…a…xót………………… ……………….thương
( Chầu )
Tiếng…á…a…à…á…a…á…a…à…đ n. Như…à…a…á…ru
hồn…a…à…á…chàng…a…à…a…du… …a…á…sơn.
Duyên…á…a…à…á…a…à…tấn…à… a…á…tần
( Chầu )
Yêu đến khi…á…a…a…bạc đầu…à…à…trọn đời không phai.
MÀNH BẢN ĐÀO
( Dương Quý Phi )
Đường Minh Hoàng: Kẻ…mày…à…a…cho…a…quý…a…a…ph i
Nét trang đài…a…a…khiến quả nhân thêm đắm thêm say
( Chầu )
Dương Thái Chân hỡi …a…á…a…nàng, gần mỹ nhân…à…a…trẫm như
Mơ cõi thiên…á…a…bồng.
( Chầu )
Thái Chân: Thánh quân kẻ mày…à…a…cho thần thiếp thêm
Xinh…á…a…ân đức cao dày…a…à…a…thiếp xin nguyện trọn đời chẳng
Phai.
( Chầu )
Đường Minh Hoàng: Duyên tấn tần…a…à…á…sánh thế gian ai bằng.
( Chầu )
Nàng tiên của quả nhân, trẫm yêu mến khanh trọn đời…a…à…a…dù đổi cả
Giang san…..
SẦU OÁN
An Lộc Sơn: Lời khuyên của Thái Chân, An Lộc Sơn này xin
Ghi nhớ, nhưng trước phút chia tay xin ai kia hãy nhận nơi đây những trái
Ngọt đầu mùa.
Quả Lệ Chi trái ngọt thơm Lĩnh Nam, gió ngựa
Chẳng chùng chân bước phi, mời dân nương nương với bao ước nguyện
Chân thành.
Thái Chân: Người đã không màng nỗi nhọc nhằn gian khổ…
Á…a…á…à…á…a…á…à…tướng quân vơi nỗi sầu tư lương vấn vương
Khuyên hãy vì đạo lý luân thường.
An Lộc Sơn: Vì đâu xui bao trái ngang.
( Chầu )
Thái Chân: Giọt mưa ngâu ngân hà Ngưu Chức xa kỉ niệm
Phút đầu như bể dâu, giờ đây tâm tư vẫn mang kỉ niệm êm đềm.
An Lộc Sơn: Trời khiến phân kỳ để nghe hồn tan vỡ…á…a…á..
.à…á…a…á…à…nói sao vơi thói đời luôn đổi thay ta trách mình không mai
Số phần dù bên nhau…trong tất gan…
HOÀI CẦU
An Lộc Sơn: Hoa hé nụ còn thua nét môi.
( Bè ) Hé nụ còn thua nét môi.
Làn tóc mây như cười.
( Bè ) Mây hiền hòa như suối thơ.
Ai đem non biếc cải xanh thành đôi mi
Màu tà dương ẩn trên môi hồng.
Thái Chân: Hơi gió lạnh vào cung như giấc mơ.
( Bè ) Gió lạnh vào cung như giấc mơ.
Hồn thoáng rung lạnh lùng.
( Bè ) Ru hồn người trai trong ý thơ
Yêu ai sao cứ ngại ngùng rồi buâng khuâng.
Điệu cung son giết bao chung tình.
HOÀNG MAI HUYỀN TÔN
Xót xa tức tối trong lòng oan nghiệt bày ra chia lìa tình ta.
Thâm ân đạo nghĩa thôi rồi từ đây vĩnh biệt ngàn đời.
Thái Chân hỡi nàng thôi rồi còn đâu.
Hết mong tương phùng trăm năm lỡ làng…..oán thù Huyền Tôn.
SAN HẬU
Đem giang san đặt nàng lên cửu ngôi.
Tay ta vung cho đất trời quay cuồng.
Dưới chân ta muôn thành xơ xác.
Máu thây phơi thỏa lòng hận thù.
Thái Chân ơi ta thề giết Đường Huyền tôn.
CHIÊU QUÂN
( Dương Quý Phi )
Thái Chân: Kìa đoàn kiệu hoa…à…a…Đang chờ ta một tâm
Hồn tan vỡ, vua ban chiếu lệnh vào cung, vui kiếp thân phi tần
( Chầu )
An Lộc sơn: Cao xanh ông lá lai mà chi, ai gây cảnh
chia…à…tay…à…a…ôi xót xa ngập tràn như máu tuông rơi.
( Chầu )
Thái Chân: Sơn huynh hỡi đâu còn mong chúng ta giao kề ước
Mơ có ngày trăm năm.
( Chầu )
An Lộc Sơn: Ta như ở bên vực sâu, tư bề thăm thẳm, không tìm
ra lối như đã giam mình vào nơi ải mong.
Uyên ương giữa nơi đường xa vung lưỡi gươm diệt thù, cớ sao ai dứt tình ly
tan đành mất người yêu ôi mắt tuông lệ…á…à…
Thái Chân: Ngàn thuở còn gì mà mơ hẹn thề ái ân, tình đầu đã
hết bao chữ thương xóa mờ.
An Lộc Sơn: Trời già sao vong bài biệt ly não nùng,
Thái chân: Tình của Dương Thái chân, ngàn năm không đổi
thay, vào cung vàng giam đời nhan hồng….
CHIÊU QUÂN
Hán Đế: Hoàng Chiêu Quân nàng…chờ chờ ta
theo…à…a…nói…à…lên lời…a…à…ly cách, Môn Quan rẽ chia tình thâm
Hớn…há…ha…ha…Hồ.
( Chầu )
Chiêu Quân: Quân vương hỡi quân…à… vương Chiêu Quân
thiết tha chờ trong vui phút giây…á…a…sau cùng, để không
thấy…á…a…nhau…a…à…a…a…
Hán Đế: Tim ta héo hon sầu đau, Chiêu Quân hỡi ta thiết
tha yêu nàng cho đến ngàn năm sau.
Cao xanh trớ trêu làm chi, ân tình ngư thủy thương yêu còn chưa phỉ, nay
phải dâng cho người chung gối chăn.
( Chầu )
Chiêu Quân: Quân vương hãy nghe lời phân chớ xuyến xao tâm
thần, thiếp cố chờ quân vương phá Hồ bang cho lứa đôi tương
phùng…á…à….
Hán Đế: Đất nước xin minh chứng…ha…ha…há…ha…yên
tâm vững trí mưu ý định báo thù.
Chiêu Quân: Lời chàng xin nhớ lời dù thân có tàn, hồn Chiêu
Quân cũng thảnh thơi, sầu chơi vơi não cân.
Hán Đế: Nàng hỡi nàng ta tròn đá vàng Chiêu…hà…Quân
nàng.
GIAO ĐẠO
Hỡi cao xanh!
Đành tan đời trung quân,
Đời khổ thân hùng anh
Trái oan ly đoạn á a...
Hiền thê nào rõ phu quân
đang mang sầu hận,
hai con khờ muôn thuở chia lìa nhau.
Trông về biên ải
nhớ thương ân tình tha thiết,
từ nay hết mong ta hoài công,
thảm ai trông chồng, biệt ly trùng dương
á … a …. a … a ….
Xót xa Nam bình hầu
Dẫu nguy nan gìn trung can
Hoàng ân mê dung nhan
Đoạn tâm quên nghĩa xưa
Có am tường nhưng dám đâu trèo cao
Hay ông mau trốn nơi này
Mi đừng bài mưu mà bất trung.