Tình Mẹ
Nhạc:
Trở về làng quê, bao tháng năm xa xôi khắp miền.
Trên từng lối mòn, hàng tre xưa nay đã già nua.
Tìm lại mẹ yêu, nơi làng quê.
Tháng năm ngóng chờ, mong người con.
Đã lâu lắm rồi, không về thăm mẹ già nơi chốn xưa.
Ngược dòng thời gian, bao dấu yêu xa xưa trở về.
Nhớ hoài năm nào, mẹ gian nan dãi nắng dầm mưa.
Nhọc nhằn trông lo, cho đàn con.
Miếng ăn giấc ngủ, từng đêm.
Những khi gió về, bên nhà tranh nghèo… ấm êm… tình người.
Vọng cổ:
1. Mõi gót phiêu linh tôi bỗng bâng khuâng nhớ về con xóm cũ. Trở lại quê xưa
trong một ngày thu tản mạn khói… lam… chiều.
Trót mấy mươi năm mới trở lại quê nghèo.
Hương bưởi nhà ai thoảng đưa trước gió, cầu ván gập gềnh trên lối nhỏ vào thôn(-).
Con sáo trên cành ngưng tiếng hót véo von, bở ngỡ nhìn theo người khách lạ bên đường.
Từng bước âm thầm với nổi nhớ niềm thương, mang chút quê hương với tình người viễn xứ...
2. Nghe tiếng võng đưa lẫn tiếng ru buồn nảo ruột, tôi bỗng tuôn rơi những giọt lệ thâm tình.
Vai nặng hành trang tôi lẽ bước một mình.
Cây phượng năm xưa vẫn nghiêng mình trên bến vắng, trước cổng đình làng lá úa rụng đầy sân.(-)
Nhớ lại năm nào khi trời đã vào đông, tan buổi chợ mẹ quay về trong bóng tối.
Gánh nặng đôi vai trên con đê lầy lội, vất vả tháng ngày để nuôi dưỡng đàn con…
Vọng Kim Lang:
Sông nước trôi mênh mang…
Trên, lối xưa quay về.
Sương, cuối thu văng văng, ngồi chờ đò quá giang qua sông.
Mái tranh khuất trong sương mù, từng đàn cò lẫn chân trời xa…
-----
Đò chiều, êm đềm, theo dòng lướt sóng.
Nước xao khoang thuyền, đìu hiu bến nước cô liêu.
Nẻo xa cố hương quay về, lòng dạt dào nhớ thương tình quê.
Ôi mấy mươi năm rồi, lòng bồi hồi nhớ thương đầy vơi…
-----
Chiều thu, đồng xa, sương phủ giá… bâng khuâng, thoảng đưa lá vàng rụng rơi…
Ôi nhìn bầu trời quê xưa, tôi ngở như… đang nằm… trong mơ.
Vọng cổ:
5. Yểu điệu đôi tay cô lái khoan thai cho đò cập bến. Tôi đứng bơ vơ như
lữ khách lang thang trên đường gió bụi giữa chiều thu lạc lõng chốn quê… người.
Nhìn cảnh vật ngày xưa mà chua xót ngậm ngùi.
Dõi mắt trông theo cánh cò vừa khuất dạng, cuối chân trời tản mạn khói hoàng hôn.
Tôi bổng bùi ngùi nhớ lại hình bóng thân thương, đã cùng no đói trong những ngày thơ ấu.
Nay thì trong mái lá tiêu điều quạnh quẽ, mẹ đã ra đi nên khói lạnh hương tàn.(-)
Lý con sáo:
Xa… quê hương, tính đã mấy lần xuân qua…
Nhìn mây chiều bơ vơ, trôi lang thang dưới ánh dương tà, như mái tóc mẹ già.
Lời ru buồn từ nơi mái tranh, nghe nỉ non trên lối đi vào thôn.
Màn đêm về đường thôn vắng tanh, như xót xa nỗi đau ngày xưa.
6. Từng bước lang thang dưới hàng tre rủ bóng, con đã về đây sao vắng bóng mẹ hiền.(-)
Trăng thượng tuần soi sáng ngoài sân, vài con đom đóm lập lòe sau đầu cây ngọn cỏ.
Con ngở hương hồn mẹ từ nơi đáy mộ, đón con về khi trở lại quê hương./.