Lối: Khi cánh màn nhung khép lại rồi,
Chỉ còn hiu hắt nỗi đơn côi,
Xiêm y trả lại cho sân khấu,
Cả những niềm vui lẫn ngậm ngùi.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Trong hàng vạn khán giả bỏ tiền ra để mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu. Có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại phía sau... rồi. (-)(-) Những hàng ghế trống trơn, sàn diễn cũng lạnh lùng. (+) Sau những phút giây hết mình đem niền vui cho khán giả, giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô đơn. (SL) Với những lo toan vất vả đời thường, cuộc sống, tương lai, miếng cơm, manh áo. Khi cởi trả những cân đai áo mão, sao tránh khỏi ngậm ngùi trong lòng nguời nghệ sĩ./-
Câu 2:
Như kiếp tằm đã chọn cho mình nghiệp dĩ, đêm từng đêm họ rút ruột nhả tơ dâng tặng cho đời. (-)(-) Họ cũng có những buồn vui của một kiếp con người. (+) Có khác chăng là họ được quyền hóa thân trên sân khấu, được sống hết mình trong vai: hờn, giận, ghét, yêu. (SL) Có lúc phải cợt đùa mà lòng buồn biết bao nhiêu, những lúc khóc đâu phải là giả dối. Ai biết được bao nhọc nhằn họ từng nếm trải. Để đem lại tiếng cười cho khán giả đêm đêm./-
Lối: Rồi khi thanh sắc không còn nữa,
Son phấn tàn phai buổi xế tà,
Giã từ sân khấu ai còn nhớ?!
Một đời nghệ sĩ kiếp cầm ca.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Còn nỗi buồn nào hơn khi người nghệ sĩ phải lìa xa ánh đèn sân khấu. Nơi mà suốt mấy mươi năm, họ đã gắn bó từ tuổi thanh xuân cho đến khi nhan sắc phai... tàn. (-)(-) Biết bao nghệ sĩ tài danh nay phải sống trong cảnh cơ hàn. (+) Trong đời họ đã bao lần được làm ông hoàng bà chúa? Oai dũng ngất trời, lộng lẫy kiêu sa. (SL) Buồn nào hơn lúc bóng xế tuổi già, sống hiu quạnh trong hào quang kỷ niệm. Đời quá vô tình nên người đành quên lãng, nào họ có mơ chi bia đá tượng đồng./-
Câu 6:
Một chút nghĩa, chút tình sẽ đem lại biết bao niềm an ủi cho tuổi già những nghệ sĩ cô đơn. Cho những ai chọn nghiệp dĩ cầm ca đã cống hiến hết mình trọn đời cho nghệ thuật. Khi thanh sắc không còn họ lặng lẽ lui vào sau sân khấu, nhường lại ánh hào quang cho thế hệ sau mình. (SL)
Ai có thể dửng dưng khi nhìn nguời nghệ sĩ sức mỏi hơi tàn vẫn không rời sàn diễn? Trên sân khấu từng đêm họ vẫn chờ vẫn đợi, dốc cạn sức mình cho khán giả mua vui./.