LƯƠNG SƠN BÁ (Viễn Châu)
NHẠC (Ca độc chiếc)
Trên nẻo về Nam Sơn
Nhớ ai lòng nát tan
Hoa lơ lững dưới cầu
Ôi! Muôn mối tơ vương
Em ơi! Còn gì nữa đâu.
Mong với đợi hết rồi
Muôn đời khó thấy nhau!
Kéo khăn lau lệ sầu
Em quá bước sang ngang,
mộng tình đã tan duyên số dở dang
Thôi vĩnh viễn đôi ngã
Anh về với….gió….mây…
1- Anh Đài ơi! Từ đây muốn gặp nhau hãy ra nơi Nam Sơn Tiểu Lộ. Vì xác thân anh đã vùi sâu nơi đáy mộ…hoang… tàn…
Em hãy rưới dùm anh lệ thắm đôi hàng…
Tình của ta là nước bèo đôi ngã, giữa dòng đời chưa hợp đã tan (-).
Sau buổi cầu hôn tại Chúc Gia Trang, anh trở về quê với một mối tuyệt tình. Hỏi lá: Lá rơi. Còn hỏi trăng: thì vầng trăng đà xế bóng…
2- Anh tiếc ba năm qua với chuỗi ngày đầy thơ mộng, đã được gần em nơi cửa Khổng, sân Trình…
Anh tự trách mình sao quá đổi vô tình…
Có những khi vai kề, gối dựa mà anh vẫn ngỡ em là bằng hữu kim lang(-). Có dè đâu em là gái cải nam trang. Gặp anh lại để sầu để khổ. Viên ngọc bích với mấy lời vàng đá. Là cả giấc mộng tình dang dở từ đây….
NÓI LỐI
Em ơi! Duyên ngàn dặm kiếp nầy thôi đã lỡ
Mấy xuân thừa sớm rảnh nợ trần ai!
Gượng kêu lên ba tiếng “Chúc Anh Đài”
Vuông khăn trắng, máu hồng đà nhuộm đỏ…
4- Từ Chúc Gia Trang sau khi sự tình đà cạn tỏ…Anh trở vê quê vò vỏ chốn…thơ… phòng…
Nhìn vuông khăn mà suối lệ tuôn dòng…
Bởi ba năm qua em không hề thố lộ, nên giờ nầy đành phải chịu lìa tan(-). Tiễn anh về, qua bức màn loan. Anh còn trông thấy lệ nàng vương khoé mắt. Anh Đài ơi! đừng than, đừng khóc vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi…
5- Từ Chúc Gia Trang nghẹn ngào quay gót, nẻo Nam Sơn dừng lại bên đường… Tơ liễu sầu ai cũng rũ rượi mơ màng…
Liễu vương ơi! Năm xưa cùng ai gặp gỡ, giữa nơi nầy bẻ liễu làm nhang(-) Thế rồi ngày em nát lòng cất bước sang ngang, là ngày anh đã vùi thây dưới ba tấc đất. Trước khi xuôi tay nhắm mắt, anh còn gắng gượng kêu lên ba tiếng “Chúc Anh Đài”.
6- Anh Đài ơi! Anh cậy nhờ người gởi trả lại vuông khăn, mửa máu tươi đáp tạ lương nhân. Duyên đã lỡ xin hẹn chờ kiếp khác. Rồi đây đêm hoa chúc sẽ vang lừng tiếng nhạc, em gạt lệ sầu để cất bước vu quy! Em có xót thương người bạc số, hãy dừng kiệu hoa bên nấm hoang mồ…
Anh Đài ôi! Nghĩa gối chăn không cùng ai vẹn niềm phu phụ
Thì anh đành cam chôn lấp mối hận tình nơi Tiểu Lộ Nam Sơn./.