LẤY CHỒNG XA
Trình bày - Hương Thủy
Ngâm thơ
Ầu ơ…má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú…ờ….ầu ơ..ơ..
Chứ chim kêu vượn hú..ờ..biết nhà má đâu.
Vọng cổ
1/. Má ơi. Câu hát ru từ thuở con nằm nôi, mà giờ đây đã thành sự thật. rạng sáng ngày mai, khi chiếc xe hoa từ từ chuyển bánh, thì má con ta sẽ xa cách nhau…rồi..
Mỗi lần con đi đâu xa, má trông đứng trông ngồi.
Má nói “ ba con chết từ lúc con còn nhỏ xíu, nên niềm an ủi trong đời này chỉ có 1 mình con. Nên ngày mai này, con cất bước vu quy, má cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Nhưng nỗi buồn này, không dấu được con đâu, bởi nét u sầu, còn hằn sâu trong ánh mắt.
2/. Má bảo “ gái không chồng như thuyền không lái, là con gái lớn lên thì phải theo chồng.”. Rồi má dạy phải ghi nhớ trong lòng.
Về bên bển, phải ráng giữ gìn ý tứ, ăn nói phải lựa lời, đi phải hỏi về phải thưa nghe hôn con”. Trời ơi, còn phần má 1 thân đơn độc, lấy ai đỡ đần, chén nước bát cơm. Càng nghĩ càng đau mà không ai tính được, khi tuổi mẹ già đang tuổi hoàng hôn.
Ngâm thơ
Má cứ để 1 mình con thức trắng
Một mình con trong lạnh giá của đêm khuya
Một mình con nghe kỉ niệm gọi nhau về
Được gần má, bây giờ là hạnh phúc
Vọng cổ
5./ Ai hiểu được nỗi lòng người con gái. Trước lúc vu quy, cất bước theo…. chồng.
Bao nỗi niềm riêng cứ canh cánh trong lòng. Con thương má tuổi già sức yếu, dãi nắng mưa dầm, 1 mình má hẩm hiu. Rồi chiều chiều má có nhớ đến con, cứ dõi mắt về phía chân trời heo hút. Thấp thỏm chờ trông như hồi con còn nhỏ. Con đi chơi xa, má đợi trước hiên nhà.
6./ Má đừng hỏi, vì sao ngày mai này con đắp xây duyên mới, không vui cười mà nước mắt rưng rưng. Má đừng vỗ về, cứ để lệ con rơi, cho khuây khỏa những nỗi niềm u uẩn. Tại sao tiếng đời cứ thị phi mai mỉa. Khi cô dâu bước theo chồng mà nước mắt hoen mi.
Khắp như thiếu phụ, vu quy nhật. Tiếu tự thư sinh lạc đệ thì. Có ai hiểu được nỗi lòng người con gái, từ giã mẹ già để đi lấy chồng xa
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.