Lời: Hàn Châu
Nhạc: Vinh Sử
Vọng cổ: Viễn Châu
Nhạc
Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì?
Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi
Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
Buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không?.
Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình
Ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm
Sao anh bỏ ra đi bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược
Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi.
1.Người đã ra đi sao tôi vẩn còn bâng khuâng nuối tiếc . anh đã xa em không một lời giả biệt mây biết phiêu du như một cánh chim... trời. Em ở nơi đây chờ đợi mấy thu rồi. Mấy bận thu sang cây ngàn thay xác lá, thì nước mắt hận tình cũng mấy bận đầy vơi. Trời đã bắt mình mang số kiếp đơn côi, thêm nặng lòng yêu nên mình phải khóc thương mình. Trên nẻo đường tình với số kiếp mong manh, bởi chuyến đò yêu không trở về bến củ
2.Khi đã lầm yêu bởi thói đời đen bạc, em mới hiểu ra lòng dạ con người. Thấm thía lòng em câu vật đổi sao dời. Những đêm thao thức dưới khung trời bão tố, mưa đổ giọt buồn theo dòng lệ tràn mi. Rồi gẫm lại mình đâu có tội tình chi, lại chịu mòn mỏi với tháng ngày vô vọng. Dõi mắt trông ai ngoài trời khuya ngỏ vắng, chỉ nghe gió thu về hiu hắt động rèm thưa.
Nhạc
Trăng bơ vơ trong nỗi đau buồn
Em chợt biết rằng tội em nghèo rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao vướng sợi tình rồi
Nên té giữa đời ôm trái sầu tình đơn côi.
Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về
Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay
Nay anh bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn
Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi.
5. Gối lẻ đêm đêm một mình trên gác vắng, đã mấy mùa thu đếm lá vàng rơi rụng sao nẻo đường xưa không thấy bóng anh ...về. Mỏi mắt từng đêm tìm lại bóng trăng thề. Phận sao bạc như bèo trôi sóng vỗ, tình sao buồn như quán lạnh chiều đông. Hai nẻo đường đời có núi cách sông ngăn, em sợ lắm những giờ xa vắng. Sợ gió tàn thu sợ chiều nhạt nắng, sợ bụi thời gian sẽ nhạt thắm môi hồng.
Nhạc
Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về
Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay
Nay anh bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn
Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi
(về vọng cổ) Chỉ tại ai kia nay dời mai đổi, chứ còn em đây đâu có tội tình gì.
Thôi thì cuộc trùng phùng xin mượn giấc chiêm bao
Ngày tái ngộ xin chờ nhau kiếp khác
Sắc hương năm tháng phai rồi
Bởi qúa tin người nên số kiếp cô đơn