Nam Xuân: Em có nghe không tiếng ve râm ran ngoài cửa lớp, cánh phượng hồng chờ đợi những cơn mưa....
Cơn mưa đầu mùa, từng giọt bay bạy
Nghe trời sắp sang thu, mùa hạ còn luyến lựu
Nhặt cánh phượng rơi ướt đẫm dưới mưa chiều, lòng trăn trở bao điệu
Ôi thương nhớ thật nhiều, người em nhỏ anh yệu.
Nhìn áng mây trôi lơ lưng. Mắt em buồn dịu dợi
Khi sắp phải xa trường, kỷ niệm nhiều mến thượng
cơn mưa râm ran dường như nặng hạt, nước cuốn dần cánh phượng trôi đi
Tiếng ve ngân từ xa vọng lại, báo hiệu mùa chia xạ
Vọng cổ
1) Cánh phượng nhẹ rơi cho lòng tôi chơi vơi nỗi nhợ Kỷ niệm thân thương dường như sống lại có dáng em tôi ướt đẫm dưới mưa chiêu...
Lứa tuổi hoa niên sao nhớ thương nhiêu..Nhớ áo trắng ai giữa chiều bay trong gió, có dáng em cười nón lá chao nghiêng(-). Rồi có những chiều trời bất chợt đỗ mưa, gót nhỏ lắm lem ướt đầm tà áo vãi. Liếc trộm nhìn anh nghẹn ngùng e thẹn, sao má em hồng khiến lòng anh thương nhớ (-).
2) Mình đã quen nhau từ buổi chiều mưa ấy, lời vẫn chưa trao nhưng lòng gởi trao lòng. Mấy mùa phượng rơi tình cảm lại thêm nồng. Mùa phượng năm nay như mấy mùa phượng trước, em vẫn ngồi viết lưu bút ngày xạnh Đôi mắt em buồn thăm thẳm bao la, nghe tiếng ve kêu báo hiệu ngày tạm biệt. Trời vẫn đổ mưa cho hạ buồn da diết, và giọt mưa lòng đang trĩu nặng hồn nhau (-).
Lý bông dừa
Khi vui buồn mình vẫn luôn bên nhau
ngày xanh yêu dấu biết bao kỷ niệm đổi trao
Nhìn vầng trăng lên trời nước như lắng động
Khắc ghi trong lòng bao nỗi nhớ miêm man
Dòng thời gian trôi ngày tháng qua thật mau
Trường xưa khép bao đợi chờ
Hoa phượng buồn rơi rơi... vào thơ....
Vọng cổ
5) Cánh phượng ơi sao cứ rơi rơi cho mắt người tôi thương buồn thăm thẳm, hỡi tiếng ve ngân từ đâu vọng tới cho phút chia tay gần lại thêm gần...
Hạ đến rồi đi phượng trổ đã bao lần...Một chiếc lá rơi cũng cũng làm em nối tiếc, ngọn gió vô tình gợi bao nỗi niềm riêng.(-). Trời hạ rực hồng những xác bướm hoa rơi, mang nổi nhớ niềm thương của thời áo trắng. Mưa mùa hạ mang nhiều nhung nhớ, cho buồn lâng lâng man mát tận tâm hồn (-).
6) Thời gian trôi qua không chờ không đợi, hạ đứng ngập ngừng như đón đợi thu sạng . Hạt mưa chiều làm man mát lá phượng non, cho trời hạ bắt đầu chuyển sắc . Anh xa em cổng trường giờ khép lại, cho lối đi về vắng bước chân em . Mình tạm xa nhau giữa mùa phượng đỏ, có buồn không em khi đã cách xa rồi(-). Phượng ép vào thơ màu nhung nhớ, màu tình yêu trong sáng tuổi hoa niên. Mùa hè đâu dễ qua mau, cho màu phượng đỏ hoà màu nhớ thương./.