Phụng hoàng ( 4 câu)
Chiều nay như bao chiều em chờ đợi, hình bóng người thương đã xa khuất ...chân...mây...
Để tủi buồn nhung nhớ
Xót thân em chịu đời dang dở
Trông theo cánh chim trời xuôi ngược hai phương
Mang nặng sầu thương
Em mãi luôn ghi khắc ở trong lòng
Kỷ niệm đêm nào ta trao nhau tất cả
Hạnh phúc ngọt ngào ngây ngất hương yêu.
Vọng cổ
1. Anh và em hai phương trời nhung nhớ, tìm gặp nhau khi én gọi xuân...về...
Gió phương Nam nghe ấm áp câu thề....
Màn hình báo tin đoàn bay sau hai tiếng, mỗi giây chờ như nắng hạn chờ mưa(-)
Thắt thỏm nguyện cầu anh được bình yên chưa, em chợt nhận ra anh giữa đông người xa lạ, đêm thần tiên với bao điều huyền dịu, anh về đến thật rồi lại ra đi vội vã.
2. Phòng chờ đông vui kẻ đưa người tiễn, người sum hợp đoàn viên em chết lạnh nơi này...
Ngày tháng xa nhau tình yêu vẫn đong đầy...
Anh mang tim em theo về phương ấy,gửi chút tình theo gió theo mây(-)
Gió xạc xào lay động hàng cây, như thấu hiểu tâm tình em gái nhỏ, nhìn hạnh phúc người ta mà lòng em đau nhói, anh ở phương người có biết chăng anh?..
Nói lối
Chiều nay như bao chiều em chờ đợi
Chờ đợi được thấy anh từ chim trời hạ cánh
Ôi hạnh phúc ngày nào đã trở thành định mệnh
Duyên nợ chúng mình đã ngăn cách hai phương.
Vọng cổ
5. Chiều nay , sân bay buồn và nhớ,em một mình chờ anh dù anh chưa hẹn, đếm bước thời gian nghe lành lạnh... tâm...hồn...
Còn nhớ không anh đêm kỷ niệm đôi mình?...
Ta gặp nhau trong cảnh đời nghiệt ngã,hạnh phúc ùa về trong vội vã yêu thương (-)
Trĩu nặng trong lòng bao kỷ niệm vấn vương,nỗi nhớ niềm đau đã chôn vùi theo dĩ vãng, dù biết thời gian sẽ đi vào quên lãng, mà tim em còn rạn nứt đến bây giờ.
Đoản khúc lam giang
Tâm tình này trao ai
Theo gió mây bay về nơi chốn xa
Tìm anh ở nơi chân trời
Sân bay buồn đâu người yêu dấu
Chiều phi trường vắng anh
Lê bước chân nặng quằn nỗi đau
Anh đâu còn nhớ người tình chung
Tháng năm mong chờ mỏi mòn người ơi.
Định mệnh cách ngăn duyên mình khô cạn thì anh ơi xin nói tiếng phân trần(-)
Yêu anh em khổ vạn lần
Tại em hay tại chúng mình không duyên?
Phi trường vắng bước chân anh
Giờ đây tuổi mộng ngày xanh đâu còn!