NỤ TẦM XUÂN
Sáng tác: Phạm Duy
NHẠC
NỮ: Trèo lên, lên trèo lên, Trèo lên, lên trèo lên,
NAM: Lên cây bưởi hái hoa.
Bước ra, ra vườn cà,
NỮ: Bước ra, ra vườn cà, cà hái nụ tầm xuân
NAM: Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân
NỮ: Nở ra á a a , xanh (ơ) biết
NAM: Em lấy chồng, em đi lấy chồng
NỮ: Anh tiếc, tiếc lắm thay!
VỌNG CỔ
CÂU 1: NAM: Em ơi đâu phải anh tiếc miếng trầu cay mà để ngày nay duyên mình trắc trở, chỉ tại cha mẹ không thương nên tình mình dang dở, cho anh vào than ra thở, ngày nhớ đêm mong hình bóng bạn chung….tình. Mai mốt đây ta phải xa mình. Rồi đêm năm canh rồi ngày sáu khắc, khó đứng không ngồi bạn có biết cùng chăng. Ngày nào hai đứa ước mơ, ra đường chung nón về nhà chung chăn. Bây giờ anh Bắc em Đông, cách mặt xa lòng buồn không em hỡi.
CÂU 2: NỮ: Trèo lên cây bưởi hái hoa bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân,
NAM: Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay!!
NỮ: Tiếc gì một mớ trầu cay, sao anh không hỏi để em đi lấy chồng. Rồi anh thở anh than anh giận anh hờn.
NAM: Than rằng em lấy chồng xa, cuối ngọn sông bờ, hay đầu ngọn sông Thao.
NỮ: Nước sông Thao biết bao giờ cạn, núi Ba Vì biết vạn nào cây. Em đi anh ở lại đây, chắc đến trọn đời không còn thấy được nhau.
NHẠC
NAM: Giờ đây, đây giờ đây
NỮ: Giờ đây, đây giờ đây, Đây em đã có chồng
Em đã, đã có chồng
NAM: Như chim, chim vào lồng, Như cá ngậm mồi câu
NỮ: Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
NAM: Chim vào lồng, biết thuở nào ra.
VỌNG CỔ
CÂU 5: NỮ: Chim vào lồng biết thuở nào ra còn cá cắn câu biết đâu mà gỡ, kể như trăm năm duyên mình đã lỡ có than có thở thì cũng xa……mình. Nhớ nhau thì nhớ chớ gần không được gần.
NAM: Vắng mình ta vẫn hỏi thăm, chốn ăn đã vậy, chốn nằm làm sao. Bấy lâu nay những khát khao mong chưa thấy mặt lòng nào đã quên
NỮ: Nghĩ rằng cũng một mối duyên, vì ai xui khiến cho nên nỗi này.
CÂU 6: NAM: Trách ông tơ ra tay hờ hững, lúc se dây sao chẳng lựa ngày. Bây giờ hai ngã Đông Tây, trước sau se mối tơ này làm chi.
NỮ: Chưa biết nhau sao ko nói trước, biết nhau rồi kẻ ngược người xuôi. Bao giờ cho được đủ đôi như sen Tịnh đế 1 chồi 2 hoa.
NAM: Mình về đường ấy thì xa, để anh bắt cầu cái về qua Ninh Bình.
NỮ: Đất Ninh Bình có chùa non nước. Núi Phi viên hồi hạt chung quanh.
NAM: Em về nếu có quên anh, cũng đừng quên tấm chung tình ngày xưa.