XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
NHẠC
Nam: Con biết bây giờ Mẹ chờ tin Con,
Khi thấy Mai Đào nở vàng trên nương.
Nữ: Năm trước Con hẹn đầu Xuân sẽ về,
Nay Én bay đầy trước ngõ, mà tin Con vẫn xa ngàn xa.
Nam: Ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi,
Nữ: Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng,
Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào....
VỌNG CỔ
Câu 1: Nam: Chiều nay én liệng trời cao mai đào vàng trên rẫy, nẻo quê hương mù xa dịu viễn Mẹ ơi Xuân năm nay chắc con sẽ không….về. Chắc Mẹ chiều nay còn tựa cửa đợi chờ. Ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại, khi Mai Đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang Xuân, mà Con Mẹ vẫn đôi đường cách trở. Nhớ Mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc đã nhuộm tóc Mẹ màu sương tuyết.
Câu 2: Nữ: Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước vườn sau tiêu điều vắng lặng, Xuân đã về chưa mà con của Mẹ vẫn chưa về. Đốt 3 nén nhang cắm giữa bàn thờ. Lời khấn nguyện nghe như lời tâm sự, Ông ơi Con của mình Tết nhứt mà nó chẳng về thăm. Nhà còn con Gà mà tui không dám làm thịt cúng Ông, là muốn để dành cho nó về vui say 3 ngày tết. Ngày quết bánh phồng đêm thức canh nồi Bánh Tét, chờ đợi mỏi mòn mà nó có về đâu.
NHẠC
Nữ: Nếu con không về chắc Mẹ buồn lắm,
Mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng Xuân
Nam: Đàn trẻ thơ ngây chờ mong Anh trai
Sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày Xuân đi khoe xóm giềng.
VỌNG CỔ
Câu 5: Nữ: Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng ngoài ngõ, bỗng chợt buồn bâng khuâng hỏi Mẹ Tết năm nay sao không thấy Anh….về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn trào. Thằng Út nói Anh Hai có hứa, Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con. Hay là hay là ảnh hỏng còn thương nên mới không về thăm con thăm má, Nè, đừng có nói bậy con, nó thương mấy đứa tụi con thương má lắm, nhưng vì đường quá xa nên không về kịp xuân này.
Câu 6: Nam: Vời vợi phương trời ôi thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ Mẹ nhớ Em nhớ từng con đường cũ. Một sáng mùa Xuân gái trai làng rộn ràng khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thuở ấu thơ. Xuân năm này chắc tóc Mẹ bạc phơ, đêm giao thừa chắc cũng không còn tiếng pháo. Đàn em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết rồi đây mà như Xuân vẫn chưa về.
Con biết Xuân này Mẹ đợi mong thằng con phiêu bạt kiếp long đong. Cho nên tóc bạc càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng Mẹ héo hơn.