Trích đoạn Chung Vô Diệm
QUÂN SƯ : Dạ, muôn tâu. Dạ, muôn tâu.
C.V. DIỆM : Thôi, ngươi hãy về đi. Ta đã bấm độn.
Mẫu Tầm TửĐể biết ngươi là ai, còn ta là con gái họ Chung.
Chớ không phải , mẫu nghi của Tề triều
Tên lùn kia , mi đừng nên héo lánh
Đến nơi này , thêm chọc giận ai gia
QUÂN SƯ : Dạ, kính bẩm cùng nương nương.
Dạ em là thừa tướng Yến Anh.
Từ Lâm Tri lên tận chốn rừng xanh
Để van xin năn nỉ hộ vua Tề
Mong hoàng hậu thương tình, xót nghĩa tào khang./.
C. V. DIỆM : Im đi.
Trường Khúc
Lòng ta đã quyết , không gì mong lay chuyển đâu. Nguồn lửa hương nào, loan nơi lãnh cung, bởi do vua Tề , nỡ lòng phủi duyên.
QUÂN SƯ : Mong xin cầu nương nương, thương cho muôn ngàn sanh linh. Mau quay về cung son, cho chư hầu khiếp oai Chung tề nương.(Lặp nhạc câu cuối) Van xin người cứu nguy cho Tề bang.
Vọng cổ
C.V. DIỆM : 5/ Thừa tướng mau trở lại trào ca mà phò tên háo sắc. Xin ân cần nhắc lại với hôn quân là lửa lòng ta đã tắt tự lâu… rồi. (-)(-)
Xác của ai gia còn nằm trong đống tro tàn. Chúa tôi nhà Tề hãy bươi ra mà tìm kiếm. Còn nơi đây chỉ có hồn phách của họ Chung.
QUÂN SƯ : Quốc mẫu ơi chén trong sóng còn khua còn động. Huống chi vợ chồng sao khỏi lúc giận hờn nhau. Người nên nghĩ đến nghĩa tào khang tình tấm mặn, mà tha thứ lỗi xưa đổi giận làm lành.
(Nói trong chầu 8 nhịp)
C.V. DIỆM : Ai gia chỉ trở lại Lâm Tri, khi vụ phóng hỏa thâm cung ngày trước được tìm ra thủ phạm.
QUÂN SƯ : Hoàng thiên hữu nhãn, công thưởng tội trừng. Luật trời phép nước vẫn công minh. Xin quốc mẫu dời chân cho kiếp.
C.V. DIỆM : 6/ (Ca) Ta vẫn biết phu xướng, phụ bất tùy là trái đạo. Quân xử thần tử, thần bất tử là bất trung. Nhưng Tề vương ăn ở hai lòng hữu thủy vô chung. Coi tình nghĩa vợ chồng nhẹ tợ mãi lông. Nhìn công lao hạng mã nâng vạc đỡ thành, tan tành như mây khói, thì tại sao ai gia lại coi trọng tình nghĩa vợ chồng. (SL)
QUÂN SƯ : Quốc mẫu giận mà nói vậy. Chứ lời lẽ của bậc mẫu nghi là thước ngọc khuôn vàn. Thiên hạ lân bang đều hay đều biết. Tề triều còn mất đều do một tay của quốc mẫu mà thôi./.
C.V. DIỆM : (Nói) Yến Anh, ngươi khéo ăn khéo nói lắm, đã làm cho ai gia nguôi giận. Thôi được rồi, về Lâm Tri, trước cứu nước, sau cứu chồng. Đôi bên đà vẹn vẻ, xin ân sư trợ thần oai. Ban phép báu linh thiêng, thay bóng sắc khuynh thành. Để Tề vương thỏa dạ.
(Chuyển cảnh)
QUÂN SƯ : Bệ hạ, đi lẹ lên đi, lẹ lên đi bệ hạ.
QUÂN VƯƠNG : Trời ơi, nếu không vì giang san này, thì trẫm cũng không hạ mình để năn nỉ con quỷ dạ xoa đó đâu.
QUÂN SƯ : Thôi, người ta nói năn nỉ , năn nỉ mà.
QUÂN VƯƠNG : Ời thì năn nỉ.
QUÂN SƯ : Rồi, giờ bệ hạ quỳ xuống đi. Bệ hạ kêu cửa đi. Kêu sao cho nó áo não, kêu cho nó buồn thảm nha bệ hạ
QUÂN VƯƠNG : Ái khanh ơi… được chưa quân sư.
Lối ai:
C.V. DIỆM : Giữa đêm cô tịch, dầu cạn đăng tàn
Lãnh cung lạnh lẽo tiếng ai than
QUÂN VƯƠNG : Tiếng quốc kêu tìm bạn
Tiếng tình quân xướng bài ai tư vạn
Văn Thiên Tường (Lớp dựng)
Tiếng chồng gọi vợ thuở nhớ… nhung
Như cận kề loan phụng khát khao
Như lưu luyến giữa cành lá với nhau
Ta gọi Chung nương nương
Nàng mau mở cửa cho đặng duyên tấn tần
Sao nữa quân sư?
C.V. DIỆM : Còn đâu nữa bèo mây mà chàng hòng nhắc nhở
Thôi đã quá khuya.
Xin quân vương mau quay gót trở về.
QUÂN VƯƠNG : Ngự thê ơi, ngự thê ơi… Nói sao nữa quân sư.
QUÂN SƯ : Dạ để thần.
Trăm ngàn lạy nương nương,
Hãy nghĩ đến thể diện của Tề trào
QUÂN VƯƠNG : (Nói) Ờ được đó
Giang san này- không thể để cho lân bang áp bức
QUÂN SƯ : (Nói) Dạ để thần nói tiếp…
Phiên ban -xin thần cống - chiếc ngẫu tư cầm
C.V. DIỆM : Ôi chua chát làm sao cho nghĩa vợ tình chồng.
Thôi thì, chúa tôi hai người quỳ đợi,
Trời sáng, hãy thỉnh ta…/.
QUÂN SƯ : Nương nương ơi là nương nương ơi. Quỳ bao nhiêu đây cũng đủ rồi nương nương ơi. Quỳ thêm chút nữa chắc sưng 2 cái đầu gối.
C.V. DIỆM : Thôi, cả hai hãy đứng lên đi, ta sẽ vì thể diện Tề bang mà khảy ngẫu tư cầm.
QUÂN SƯ : Đó, bệ hạ thấy chưa
QUÂN VƯƠNG : Ái khanh…
C.V. DIỆM : Bệ hạ… Bệ hạ!
QUÂN VƯƠNG : Nàng là.
Nhạc Ly Hận
Nhìn hoa dung. Nàng ơi chốn đây là đâu? Trần gian hay ở nơi non bồng. Quả nhân trao tình, cùng nàng họ Chung.
C.V. DIỆM : Hòa trao hôn phối. Dù sống thác vẫn luôn kề bên, tín vật trọn đời.
QUÂN VƯƠNG : Thật là chiêu vương. Vật đính hôn hôm nào- nơi vườn dâu./.
Vọng cổ
15/ Chung Vô Diệm ơi, nhưng đến hôm nay lời thề hẹn hôm nào nơi vườn dâu ta xin giữ vẹn. Nàng hãy cho sắc cầm hòa hiệp để ta chuộc lại lỗi lầm xưa đã làm cho ai buồn ai khổ để giọt lệ ai rơi trong đêm vắng cô… phòng. (-)(-)
Giờ tỉnh mộng liêu trai ta cảm thấy thẹn thùng. Ôi thương thân nàng tuyết sương dầu dãi đã đánh bại Yên bang, định an Ngụy quốc. Để Tề bang luôn là đại quốc. Còn ta thì được ngồi vững trên ngôi cao. Vậy mà ta nỡ đắm mê tửu sắc, quên bỏ tình nương chăn gối lạnh lùng. (xề)
C.V. DIỆM : 16/ (Dứt SL) Trách ai đem dạ hững hờ. Trải bao sương gió chẳng vừa lòng ai. Giờ thì nói tiếng yêu đương, sợ mai gian dối lại lỡ làng kiếp hoa./.
QUÂN VƯƠNG : Ái khanh…
C.V. DIỆM : Bệ hạ…
Nhạc quảng
QUÂN VƯƠNG : Nàng đẹp tựa tiên nga, ôi thướt tha yêu kiều. Trời giành cho ta, chỉ có ta - sánh duyên nàng tiên.
C.V. DIỆM : Lời khen làm chi năm tháng lãnh cung. Chiếc bóng đơn côi, niềm đau chan chứa, có ai hay duyên phận bọt bèo.
Ca chung : Liền cho hoàng cung, nghinh đón Chung nương, rực sáng hoa đăng. Nhạc vui tấu khúc khắp nhân gian vui mừng bà hoàng.