Bến sông buồn
Tân nhạc: Phạm Thương Thuyết
Lời vọng cổ: Lâm Viên
Tân nhạc
Nam: Anh ghé nơi này tìm lại người thương
Nữ: Bến cũ cô liêu nghe bìm bịp kêu bên sông gợi buồn
Nam: Con sáo nhỏ hôm nào cũng giả bộ làm ngơ
Nữ: Xa mái tranh nghèo một chiều hàng hôn
Nam: Gót nhỏ bôn ba nên lời hẹn xưa trôi theo dòng đời
Nữ: Xa cách mãi con đò đành lỗi hẹn tình chung
Vọng cổ
Nam: 1/. Bến cũ cô liêu lục bình trôi líu ríu, cảnh cũ còn đây người xưa giờ vắng dạng nên lòng ai làm trĩu nặng bến… sông buồn. Gió thổi hiu hiu mà cô quạnh tận tâm hồn. Đã mấy năm anh không về bến cũ, đã mấy mùa con sáo nhỏ chờ mong. Đám lục bình cứ lờ lững trên sông, chờ con đò cũ con đò chưa trở lại. Gió chướng về ngai ngái mùi hương, kiếp phong sương đã quên đường lạc lối.
Nữ: 2/. Có phải vậy không anh mà sao trăng buồn hiu hắt, trăng nhạt màu trăng cũng lẫn vào mây. Mấy bóng dừa đưa theo gió lắt lay, xao xác bến sông quê sầu úa tấm chung tình. Em nhớ em thương em chỉ có một mình. Em vẫn nhớ lời anh hò hẹn, nên ra bến hẹn hò để chờ đợi người yêu. Đời con gái xuân sắc có bao nhiêu, mà chiều ngóng đêm trông như đèn khêu trước gió. Anh ở nơi nào sao anh không về bến cũ, để bây giờ em gái nhỏ đã lìa quê.
Tân nhạc
Nữ: Người có về đây nghe gió kể bên sông
Ai nhắn gởi chuyện lòng
Nam: Rằng từ người đi biền biệt đã bao năm
Chim quyên xưa gởi lại dây tơ hồng
Trả lại cho người duyên nợ đã hoài mong
Vọng cổ
Nữ: 5/. Trả lại cho anh một bến sông quê chúng mình thường hò hẹn, trả lại cho anh ánh mắt yêu thương nhìn e thẹn… năm nào. Chim sáo bay đi trong nước mắt tuôn trào.
Lý chim quyên
Nam: Dây tơ hồng, em trả anh
Để bến sông khóc thầm
Con sáo xưa ngậm ngùi
Sáo vô tình sáo giả bộ làm ngơ
Vọng cổ
Nữ: Gác mái chèo đôi con đò trôi lững thững.
Khoả nước sông quê khuấy động ánh trăng buồn.
Tân nhạc
Nam: Tìm bóng người xưa, con sáo nhỏ kêu thương
Trong nắng đổ ngập ngừng
Nữ: Rằng chờ người đi mòn mỏi đã bao năm
Chim quyên xưa giã biệt bến sông buồn
Nữ: Gởi mây chiều mong đợi bóng người thương
Vọng cổ
Nam: Mây ngẩn ngơ như tấm tình người trở lại,
Thương nhớ người đi tê tái khung trời
Nữ: Bến sông buồn thương một chuyện tình yêu
Gặp gỡ làm chi rồi đôi đường cách trở
Nam: Dây tơ hồng vương trên bến cũ
Ai gỡ hộ bây giờ duyên nợ đời nhau.