Chuyện tình bên ao cá
Tân nhạc: Trương Quang Tuấn
Vọng cổ: Lâm Viên
Nữ: Í mèn ơi, trưa trờ trưa trật, sao hỏng về nhà, còn ngồi dựa cán cuốc ngủ vầy anh Tèo?
Nam: Mén hả? Tui ngồi đanh canh của….
Nữ: Của gì ngoài đồng vầy….
Nam: Thì cái ao cá nè, Mén hỏng thấy sao?
Nữ: Ờ há. Mén quên. Mà Tèo ơi, có mấy con cá….
Nam: Cá gì?
Nữ: Thì cá tr….
Nam: Nè, hỏng được nhắc tới tên con cá khủng khiếp đó nghe….
Nữ: Chớ nói sao?
Nam: Phải nói là cá da trơn. Trời ơi, gia nhập WTO (vê-kép-tờ-o) rồi, phải xài từ cho nó chính xác, mình mới bán được cá mà không bị ép giá chớ….
Nữ: Thôi được rồi, có mấy con cá da trơn hà, anh canh ngày canh đêm làm chi cho nó mệt….
Nam: Đâu có mệt. Canh mấy con cá dưới ao đâu có mệt….
Nữ: Chớ canh cá ở đâu mới mệt….
Nam: Thì cá…, cá bên nhà bác Tư đó, canh mệt thí mồ….
Nữ: Trời đất, ao cá của tía em, thì tía em canh. Tía em có nhờ anh canh hồi nào đâu?
Nam: Thì hỏng có nhờ canh, chỉ tại…
Nữ: Tại sao?
Nam: Tại anh ghiền canh vậy thôi à…. Với lại cái ao cá của tía em. Anh có phần hùn ở trỏng chớ bộ….
Nữ: Phần hùn? Mà hùn cái gì vậy anh Tèo?
Nam: Trời ơi, có nhiêu đó mà em cũng hỏng hiểu, cứ dang ca với anh hoài sao Mén?
Nữ: Hiểu, mà hiểu chuyện gì?
Nam: Thôi, được rồi, để anh kể đầu đuôi cho em nghe nha, nghe nè….
Tân nhạc
Nam: Nhắc lại chuyện cái ao lòng anh bỗng thấy nao nao.
Nữ: Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau .
Nam: Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi. Nàng vui con cá quẫy đuôi. Cá duyên cá nợ công anh đào vì ai .
Nữ: Nhắc lại chỉ bấy nhiêu lòng anh bỗng thấy buồn hiu .
Nam: Cái ao uổng công anh đào giờ đây còn gì tăm hơi cá ai ơi, vì sao anh hổng thấy cá chìm cá nổi chạy đâu. Vì sao anh biết hỏi ai
Nữ: Cá ơi cá hỡi biết bao ngày đào ao.
Vọng cổ
Nam: Mén ơi, còn mấy bữa nữa thôi em theo chồng về xứ khác, em như con cá quẫy đuôi làm mặt nước sủi hơi rồi biến mất anh còn biết canh ai bên ao vắng….
1/. …không người. Rồi anh sẽ nhớ sẽ thương từng nét mặt nụ cười.
Nữ: Mai mốt, nhìn cá giỡn lăn tăn ao rộng, chắc anh canh cá mà trong lòng sẽ rộn rã niềm vui (-).
Nam: Vui gì mà vui cho nổi Mén ơi, có mấy con cá da trơn, ai canh chi cho mệt xác. Canh là canh con cá lớn trên nhà, nhưng chắc tại ngủ quên nên người ta câu mất (-)
Nữ: Mèn đéc ơi. Em mà anh coi như con cá, vậy thì em lấy chồng là phải rồi….
Nam: Em là cá, mà hỏng phải cá da trơn….
Nữ: Cá gì cũng là cá thôi….
Nam: Em là cá vàng, cá ngọc, cá biết nói tiếng người, cá… để yêu thương.
Nữ: Nếu đã coi em là cá vàng cá ngọc, sao anh lại nhốt trong ao nước đọng…
2/. …sình lầy. Để người khác đi lại đi qua thả lưới quăng chài.
Nam: Chứ anh biết làm sao?
Nữ: Em ước mong một ngày ra biển lớn, thoát khỏi lũy tre làng với cái ao cá vừa hẹp vừa nông (-).
Nam: Mén ơi, hai đứa tụi mình quen với đồng ruộng, kinh, sông, em ra biển làm chi cho gió to sóng lớn?
Nữ: Tại anh sợ phong ba nên nhốt mình trong ao cạn, còn bắt em ở lại để tội tình em (-)
Tân nhạc
Nam: (Dặm) Trời ơi, Tèo đâu có ngờ em tên Mén mà chí em to dữ vậy
Nữ: Ngờ đâu người lạ đến câu, câu cá câu tình, câu cá đã đành câu luôn tình thương mến
Nam: Tham phú phụ bần nàng đến với người ta, bởi anh thiêt thà mắc lừa một phen, bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình ên. Giờ đây tình buồn hắt hiu,
Nữ: Ao cá tiêu điều thêm xót xa lòng nghe ai đàn bên xóm, con nuớc ngược dòng sầu héo trái mù u .
Nam: Tiếng chim lạc bầy mỏi mòn mình anh. Ao cá còn đây, gió ru từng canh
Vọng cổ
Nữ: Không phải bởi tham sang mà em phụ khó. Để lại mình anh đứng canh cái ao nhỏ….
5/. …bên nhà. Đừng trách, tội em vốn ăn nói thiệt thà.
Nam: Mén ơi, anh đã hiểu. Em như con cá hô thích tràng giang sóng lớn, anh chỉ là con cá kèo quanh quẩn khúc sông quen (-). Cá hô với cá kèo…. Trời ơi! Nói tới chỉ buồn thêm, em hãy đi đi cho thỏa lòng mong ước….
Nữ: Ở lại quê nhà, anh hãy tìm hạnh phúc, quên em đi cho em được nhẹ lòng (-)….
Nam: (Dặm) Chắc cũng phải quên thôi, chớ làm sao nhớ hoài cho được, cá hô với cá kèo mà….
Lý con khỉ
I/. Nhưng tiếc cho công sức, của bao ngày đào ao
Nuôi cá khôn lớn rồi, cá bay đi cái ào
Nữ: Em biết phải làm sao. Hay tính vầy được không?
II/. Anh đi đào ao khác, kiếm cá khác mà nuôi
Đừng nuôi cá hô cá kình, thiệt cái công của mình
Nam: Em tính thiệt là hay, cũng như là… phủi tay.
Vọng cổ
Nam: Chỉ một cái ao, anh mất mười năm thả cá, em cứ đi đi rồi anh tính cách khác cho chắc ăn…
Nữ: Cách gì?
Nam: Anh sắm cái cần câu, mua hai trăm mét lưới, qua bên xóm dưới, mà gắn lưỡi móc mồi (-). Chờ cho cá cắn câu rồi, đem lên anh bỏ vô nồi cho khỏi bơi. Dông dài chi tội anh lắm em ơi, em đi ao cũ ngậm ngùi buồn hiu (-).