Tình yêu Đà Lạt
Thơ: Lâm Tuyền Tĩnh
Nhạc: Kiều Tấn
Lời vọng cổ: Lâm Viên
NS Vũ Luân - Thùy Trang ca trên HTV
Nhạc
Anh yêu em Đà Lạt, thành phố hoa mùa xuân
Chiều lâng lâng câu hát,
đường nghiêng nghiêng bước chân
anh yêu em Đà Lạt
Đôi ta đi song hàng, Pensée khen em kiêu sa
Ngực cài violét tím, cho mây trời lang thang á a a
Em cười trên đồi cỏ xanh non
Anh mắt tươi duyên mặt hồ lấp lánh
Xuân đến trao anh sắc hương xứ lạnh
(Đà Lạt bao giờ cũng đẹp hơn) 2 lần
Vọng Cổ
Nam: Rừng thông xanh dường như không bao giờ thay lá, Đà Lạt ơi sao đã quen mà vẫn lạ. Phố núi quanh co đã đếm từng bước nhỏ vẫn lung linh huyền hoặc đến…
1/. …không ngờ. Tôi đã đi xa tưởng không trở lại bao giờ.
Nữ: Nhưng em vẫn còn đây giữa chiều sương khói, vẫn kiêu sang mời gọi giữa vườn yêu (-).
Nam: Em là cánh cổng khép hờ không khoá chốt cài then, còn anh si tình nên lơ ngơ gác cổng. Tay em gầy, môi em lạnh như băng, nhưng má em hồng khi nụ hôn chưa đến (-)
Thơ
Nữ: Chuông giáo đường ngân đổ
Động mây phủ quanh đồi
Nam: Sương rơi mờ dốc nhỏ
Nép vào nhau em ơi
Nam: Sương cứ rơi đi cho nhạt nhoà dốc nhỏ, tôi đã giữ bóng hình em muôn thưở…
2/.…trong lòng. Giữ phố núi chiều xuân trong sương khói bềnh bồng.
Nữ: Đây Xuân Hương mây tan trong sóng nước, thuỷ tạ yêu kiều ẩn hiện trước màn sương (-). Thung Lũng dịu dàng chiều xuống vấn vương, ai dắt tay ai kết vần thơ thương nhớ.
Nam: Bên gốc thông đôi nhìn mặt hồ Than thở, ngỡ em tựa vai mình thủ thỉ chuyện tình yêu(-)
Nhạc
Anh yêu em Đà Lạt, thành phố hoa mùa xuân
Chiều lâng lâng câu hát,
đường nghiêng nghiêng bước chân
anh yêu em Đà Lạt
Đôi ta đi song hàng, Pensée khen em kiêu sa
Ngực cài violét tím, cho mây trời lang thang á a a
Em cười trên đồi cỏ xanh non
Anh mắt tươi duyên mặt hồ lấp lánh
Xuân đến trao anh sắc hương xứ lạnh
(Đà Lạt bao giờ cũng đẹp hơn) 2 lần
Vọng cổ
Nữ: Ai đã cho em những mùa xuân vĩnh cửu, với muôn hoa ngọt ngào khoe hương sắc bên những suối reo ca hoà bản nhạc…
5/. …muôn đời. Em mở rộng vòng tay chào đón muôn người.
Nam: Đà Lạt ơi em hãy nở nụ cười thật tươi trên đồi cỏ, để tôi ngắm nhìn cho thoả nhớ mong (-). Hoa lá ghen hờn em có biết hay không, sao vẫn hồn nhiên như những mặt hồ lấp lánh. Phả vào muôn hoa sắc hương xứ lạnh, còn len lén trao tôi tia nắng chếch lưng đồi (-)
Vọng kim lang
( đoạn giữa hai chầu – đổi dây đào)
Nam: Đà Lạt yêu hoài muôn đời em nhé
Nũ: Dẫu cho mai này, mình xa cách hai nơi
Khắc ghi dáng em trong lòng,
Phố, đồi quấn quýt yêu thương
Suối reo, thác ca bên rừng
Hoa bốn mùa dáng xuân đẹp tươi
Vọng cổ
Nam: 6/. (Trở dây kép) Xin em chút hương trời xuân xứ lạnh, anh sẽ mang đi vạn nẻo trăm miền (-)
Nữ: Rừng thông thay lá nhưng vẫn ngát màu xanh, Đà Lạt ơi dù đã quen mà rất lạ.
Nam: Phố núi quanh co đã đếm từng bước nhỏ, vẫn ngập ngừng khi trở lại tìm em (-)