Nhạc: Nguyễn Đức Trung (Thơ Nguyễn Bính)
Vọng cổ: Thanh Vũ
NHẠC: Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá không có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang thăm nàng.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Lòng chưa hiểu lòng vì sao tôi thờ thẫn, chỉ có dậu mồng tơi mà vào ra đêm ngày đứng ngó đếm từng chiếc lá bay bay chợt nghe con tim bồi hồi biết bày giải cùng ai chuyện của riêng... mình. (-)(-) Ôi nói sao đây hai chữ duyên tình. Nó ẩn náu trong ta chập chờn không rõ được, phải chăng tôi đã yêu nàng mà lòng lại nói là không. (SL) Bởi mối tình đầu gặp dang dở trái ngang, lòng như tro tàn than lạnh. Cay đắng nếm nhiều nên sợ trái xanh, vị ngọt cuộc dời gặp tôi sao lảng tránh./-
Câu 2:
Mình tự nhủ mình là vậy, nhưng nay lòng có gì như thể nhớ mong, nhớ con bướm trắng nhớ mông lung tơ vàng. (-)(-) Cô đơn buồn lại thấy buồn. Ngoài kia mưa dầm cứ rơi rả rích, mà tơ hồng nàng chẳng cất vào trong. (SL) Mấy hôm liền chẳng thấy nàng đâu, bao nỗi ngại lo cho thêm day dứt. Đêm trắng đêm viễn vông suy tưởng, rồi giận cho mình hờn con bướm chẳng sang chơi./-
NHẠC: Bướm ơi bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Tại sao không thấy nàng cười, khi hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên, con bươm bướm trắng về bên ấy rồi.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Ngước mặt nhìn trăng, trăng buồn rơi kẽ lá, gió rét đêm đông buốt lạnh ở tâm... hồn. (-)(-) Sợi tơ vàng mong manh, kiếp con người mong manh lo trả nợ cho đời. Tấm lòng tôi suốt đời nàng đâu thấu rõ kẻ âm thầm, một người vĩnh viễn ra đi. (SL) Bao ân tình chứa đầy trong dậu mồng tơi, dội nắng gội mưa của trời già nghiệt ngã. Tiếng dế nỉ non giữa đêm trường gọi bạn, tôi nghe giọt lệ tình yêu thâm mặn môi mình./-
NHẠC: Hôm nay mưa đổ sụt sùi, tơ không hong nữa bướm lười thôi sang
Bên hiên đã vắng bóng nàng, rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng.
Câu 6:
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng, mau về mà chịu tang nàng đi thôi. Đêm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng. (SL) Hồn trinh còn ở trần gian, nhập vào bướm trắng mà sang bên này. Cho tôi kề cận đêm ngày, vuốt ve tâm sự tràn đầy yêu thương./.