CHÂN QUÊ Thơ: Nguyễn Bính
Nhạc: Trung Đức
Vọng cổ: Lâm Viên
Nam: -Hò ơ… ruộng gò cấy lúa Ba Xe, em còn nhỏ xíu, anh ve…. Nữ : -Trời đất ơi, ve cái gì, ve ai? Tui mới đi xa có năm ngày mười bữa anh đã quen con nhỏ khác rồi phải hôn. Tui ….tui nghi lắm mà… ở trển bụng tui cứ bồn chồn hoài không yên mà. Nam: -Tiểu thơ con cái nhà ai mà lặn lội xuống đây vậy? Nữ: -Trời ơi còn làm mặt lạ với tui nữa hả? Nam: -Hả? Lúa phải hôn?
VỌNG CỔ:
Câu 1: Nữ: Lúa của anh đây chớ nào phải đâu người xa lạ. Tui mới lên Sài Gòn có một tuần lễ thôi anh đã thay lòng đổi dạ biết vậy tui đâu có ngu có dại quay... về. (-)(-) Tưởng gặp nhau mừng không hết có dè đâu chua chát ê chề. (+) Nam: Lúa ơi có chuyện gì sao em không chịu nói, cứ thở vắn than dài trách móc gần xa. (SL) Nữ: Anh vừa mới nói đó, ruộng gò cấy lúa ba xe, thấy người ta nhỏ xíu anh cũng tán cũng gò chớ đâu có chịu buông tha. Mặt cách thì lòng xa, ông bà xưa nói rồi có đâu không đúng./-
Nam:Không phải đâu Lúa ơi. Bởi vì…
Nhạc: Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Ao cài khuy bấm em làm khổ tôi.
Câu 2:
Nam: Tui cứ tưởng em là gái từ thành thị, một chuyến vui chơi về tới nơi này. (-)(-) Có ngờ đâu chính là cô Lúa, người tôi thương tôi nhớ đêm ngày. (+) Bụng dạ tui mấy năm rày em đã rõ, có khổ có buồn thì người đó phải là tui. (SL) Ơn trời hổm rày mưa nắng cũng êm xuôi, lúa má được mùa, tui hớn hở tậu về một chiếc xe Trung Quốc. Định bụng bảo nay mai lên thăm em trên đó, chớ em đi lâu rồi mà chẳng chịu phôn về cho tui biết ra sao./-
Nhạc: Nữ: Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân
Nào đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen. Nam: Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặt thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
VỌNG CỔ:
Câu 5: Nam: Người xưa mặc áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, còn tui thương em là nhờ chiếc áo bà ba tím nỗi nhớ thương nhờ mái tóc dài thon thả yêu... kiều. (-)(-) Mộc mạc đơn sơ không kém nét mỹ miều. (+) Chớ đâu phải như em bây giờ tóc tém lên cao chói lói, mắt môi sao có cái màu gì kỳ quá Lúa ơi. (SL) Em thiếu vải thì cứ về quê tui bán gạo tui cho, chớ hở trên, hở dưới hở giữa như vầy ai coi cho được. Nữ: Anh đừng nói nữa người ta cười cho quê mùa ruộng rẫy, tui mặc đẹp, mặc sang là cho anh nở mặt với bạn bè./-
Câu 6: Nam: Nở cái gì nổi mà nở, em ăn mặc vậy chỉ làm cho người ta nghi ngờ bàn tán vào ra. Nữ: Người ta nói gì thây kệ người ta, tui còn thương anh tui mới về đây cho anh gặp. Chớ nếu không thì.. Nam: Chớ nếu không thì sao? Nữ: Thì tui buồn lắm. Cô ruột tui cổ biểu, phải ăn mặc như vầy mới làm việc được. Mà tui thì không quen, không thích, sẵn dáng hình này tui trốn về thử bụng dạ anh luôn. Mái tóc này vài tháng sau mới dài như cũ, anh còn thương tui thì chừng đó qua nhà. (SL) Nam: Lúa ơi, làm đẹp cho mình là việc phải nên, nhưng có mức độ, miễn sao bà con còn dòm ra em là cô lúa. Ruộng gò anh cấy lúa Nàng Co, tối nay trăng sáng anh lên gò chờ em./.