TRĂNG MIỀN HẠ
Thơ: Hồ Thi Ca
Tân nhạc: Kiều Tấn
Vọng cổ: Hữu Lộc
Nhạc:
Nam:
Anh muốn hôn vầng trăng ấy quá em ơi
Nhưng trăng đã ôm chầm anh rồi đó
Đêm miền hạ, vằng vặc vầng trăng nhỏ
Anh xuôi thuyền, vàm cỏ bạc ánh trăng.
Nữ:
Em rủ anh về thăm sông nước đêm nay
Quê ta ấm hai nhánh sông vàm cỏ
Quân thù xưa đã từng gieo mưa lửa
Mà ven sông vẫn sợ mỗi bập dừa.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Miền hạ ơi sông nước đêm rằm đong đưa vầng trăng nhỏ. Sóng vỗ mạn thuyền hay lời ru xứ sở cho trăng rụng xuống đời anh trăng đậu giữatâm... hồn. (-)(-) Nghe miên man đêm miền hạ trăng rằm. (+)
Nữ: Đôi nhánh sông quê như đôi dòng sữa ngọt ngào của mẹ, như chiếc gương đời lấp lánh một vầng trăng. (SL)
Nam: Anh muốn hôn vầng trăng ấy quá em ơi. Nhưng không thể, bởi không còn kịp nữa. Trăng của nàng Thơm, hương vị Chợ Đào, đã đậu giữa hồn anh thì thầm vỗ sóng./-
Câu 2:
Nữ: Đôi nhánh sông quê chảy về trăm ngả, chở hạt phù sa bồi đắp quê mình. (-)(-) Huyền thoại nàng Thơm son sắc một chữ tình. (+) Miền hạ xưa giặc thù gieo mưa lửa, giặc kinh hoàng sợ mỗi bập dừa nước ven sông. (SL) Vành vạnh trăng xưa soi tỏ bước cha ông, giáo mác tầm vông giữ yên bình miền hạ.
Nam: Trăng đêm nay lung linh buồng tơ sóng nước, thuyền đong đưa, trăng cũng tình tự đong đưa./-
Nhạc:
Nữ:
Thuyền trôi trong đêm trăng đong đưa
Em đong đưa anh bằng những điều kỳ diệu
Nàng Hương nàng Thơm – dũng sĩ của quê mình.
Nam:
Miền hạ anh hùng tới rồi anh mới hiểu
Thuyền trôi trong đêm trăng đong đưa
Thuyền lặng trôi giữa hai vùng lúa
Miền hạ đó, tiếng thì thầm vọng mãi
Âm điệu trăng rằm, em vỗ sóng vào tình anh.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nữ: Anh ơi, trăng miền hạ chiếc gương đời xứ sở cho mỗi mùa xuân em chải tóc soi gương lộng lẫy sắc xuân... hồng. (-)
Nam: Điệu lý đêm trăng, ai hát ru nghe mát rượi trong lòng. (+)
Nữ: Em đưa anh về thăm quê sông nước. Hai nhánh sông sáng rực một vầng trăng. (SL)
Nam: Thuyền lặng trôi giữa hai bờ sóng lúa nàng Thơm, anh ngất ngây trôi vào mắt em dịu ngọt. Lời tình tự đong đưa trong ánh mắt, thuyền đong đưa theo sóng nước say tình./-
Nhạc:
Nữ:
Anh muốn hôn vầng trăng ấy quá em ơi
Nhưng trăng đã ôm chầm anh rồi đó
Đêm miền hạ, vằng vặc vầng trăng nhỏ
Anh xuôi thuyền, vàm cỏ bạc ánh trăng.
Nam:
Em rủ anh về thăm sông nước đêm nay
Quê ta ấm hai nhánh sông Vàm cỏ
Quân thù xưa đã từng gieo mưa lửa
Mà ven sông vẫn sợ mỗi bập dừa.
Câu 6:
Nữ: Miền hạ quê em đã mấy đời cha ông kiên cường đánh giặc, cây lúa nàng Thơm dũng sĩ anh hùng. (SL)
Nam: Miền hạ ơi một chuyến về thăm tình vương vấn, quê hương em bến nhớ bờ thương. Đêm miền hạ tiếng thì thầm vọng mãi, âm điệu trăng rằm, em vỗ sóng vào anh./.