Tân Nhạc
Thôi anh hảy về đi, xin trả lại anh những gì đầu môi anh trao, xui hai đứa gập nhau mơ sao nên nghĩa vợ chồng, mà nay đâu ngờ biệt ly, anh chớ buồn làm chi .
Thôi em hảy về đi, em chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly, xuôi khi mới gập em, yêu em yêu thật đậm đà, nào hây duyên tình dỡ dang, trách anh sao quá phủ … phàng.
VỌNG CỔ
1)…..Dù muốn dù không dù lòng em có rộn rả mừng vui hay âm thầm đau khổ thì mai đây củng tưng bừng pháo nỗ vang vậy lời vui một chuyến xe hoa đưa em về bế lạ theo…….chồng.
Còn lại mình anh trong cuộc sống lạnh lùng, em bước đi trong tưng bừng nhã nhạc, anh quay về trong thầm lặng xót xa, đêm qua em trút cạn dòng dư lệ, khóc mối duyên đầu sớm dỡ dang, rồi em lau lệ sang ngang, quên hết buồn đau về vui duyên mới …ơ…ơ…ơ..
2)….. Ước hẹn ngày xưa giờ xin trả lại, còn nhớ còn thương thì củng phụ nhau rồi, đôi ngã chia ly vĩnh biệt trọn đời, mai mốt đây mình không còn gần nhau được nữa, trách hay hờn củng chỉ phút nầy thôi, nhưng nỗi đau buồn của cuộc tình dang dỡ sẽ đeo mang cho đến hết cuộc đời, em về phươbg ấy xa xôi, mang theo thương nhớ một đời không nguôi .. ơ…ơ…ơ….
Tân Nhạc
Anh ơi, anh ơi thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ, ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi, thề không đỗi ngôi.
Thôi anh nhắc làm chi, anh hảy về đi, hết rồi còn chi đâu anh, nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẽ lôi, viết lên câu hát thiệt ….. thòi.
VỌNG CỔ
5)….Em còn giử lại đây chồng thư ngày củ sẻ mang theo như hành trang kỷ niệm làm nguồn vui gượng sống bên……. người.
Thương nhớ đầy vơi khô héo nụ cười, kể từ đây không còn gì nữa cả, tan biến mất rồi giấc mộng thuở vào yêu, bức tâm thư gởi thay tấm thiệp hồng, cho anh hiểu lòng em tan nác, em sẻ sống âm thầm như đã chết, bên người không yêu mà em phải gọi là chồng.
6)…..Em sẻ sống âm thầm bên người không yêu mến, nhưng năm tháng dài rồi nghĩa nặng tình xâu, bao nhiêu kỷ niệm của mối tình đầu sẻ lần lượt trôi vào quên lãng, chỉ có anh ôm trọn niềm cay đắng, nỗi đau sầu sẻ to lớn với thời gian, em đi rồi là lạnh cả không gian, là tất cả như nhuộm màu tang trắng, ôi rượu vui kia uống vào sao cay đắng, sác pháo nào bay như những giọt lệ hồng,
rồi em cất bước theo chồng
đời anh như kẻ sang sông trể đò
ngồi trông theo chuyến xe hoa
trời giăng mưa lạnh hay lệ nhòa mắt anh.