TRÍCH ĐOẠN BẢO BIỂN
Trình Bày: Minh Phụng Lệ Thủy
Lệ Thủy: Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, hôm nay trời bỗng lạnh rưng rưng, lối mòn xưa lá chết cũng âm thầm, ta tưởng một người đang tìm đến.
Minh Phụng: Đã cách xa rồi Em ở đâu, Sương khuya bàn bạc trắng đêm sầu
Tôi theo gió bụi về muôn ngã, lướt thướt buồn giăng trắng bạc đầu.
LÝ con SÁO ;----
LỆ THỦY: Tiếng của ai vang lại âm thầm trong sương, như khóc tình tha hương,
Gợi cho ta nhớ đến một người, cách biệt mấy chân trời
MINH PHỤNG : Vượt dặm ngàn tôi về đây tiển đưa, đưa tiển ai theo áng mây ngàn xa
Lệ THủy : Người xa rồi thôi từ đây lẻ loi, bao khổ đau em gởi trao về Anh.
Minh Phụng : Chu Liểu Ngọc.
Lệ Thủy : Hoàng Kiếm Phi.
MP : Liểu Ngọc.
LT : Tại Sao? Tại sao Ô. dám đến đây,, Ô có biết quận binh trướng phủ hàng hàng lớp lớp không?, Ô. có biết không, Ô. có biết không
MINH PHUNG : Tôi biết, Tôi biết, Tôi muốn tiển đưa Em lần sau cuối, Đôi mắt này không có vĩnh viễn xa nhau.
Lệ Thủy : Hoàng Kiếm phi, nếu chì vì một đôi mắt mà Ô. chịu chết, thì người lên kiệu hoa có chết được hay không?
MHINH PHỤNG : Pháo hồng tiển bước chân Em, cho Anh lau lệ chia ly lần nầy,
Rượu nồng Em uống cho say,Cho trăng phương ấy đọa đày bước Anh.
NHẠC___
Lệ Thủy : Nát tan lòng khi ngước nhìn Anh,
MINH PHỤNG : Đôi mắt nào cách xa từ đây, người ra đi vui vầy hạnh phúc, một tình yêu
chết trong lòng tôi, Đã quên rồi câu nói ngày xưa.
Lệ Thủy: Em phải đâu quên lời hẹn xưa, Xa cách nhau tình Em không phai nhòa, nói đi
Anh, rằng mãi mãi yêu Em.
Vong Cổ.
MINH PHỤNG: Tôi không dám nói yêu đương khi kiệu hoa đang chờ rước cô dâu cử
hành hôn lễ, và tôi chỉ là bóng ma lặng lẽ đếm bước cô đơn nhìn sương lạnh trắng khung trời,...một lần chia tay là vĩnh biệt muôn đời, màu sương đục như âm thâm đưa tiển,như cách ngăn tình cãm ở trong tim, Tôi biết đời tôi chỉ là một tên cướp biển, thì đừng mơ đòi ảo ảnh tình yêu,cho nhớ cho thương khép lại tiêu dìu , cho khổ đau chất chồng lên mái tóc.
Lệ Thủy: Anh nói chi lời hờn tủi, Em cũng buồn chớ vui sướng chi đâu.
MINH PHỤNG : Bà ơi! Kẻ khoát áo vu quy thì không có quyền buồn trong ngày hôn lễ, chỉ có người đi bỏ lại sau lưng mới lặng lẽ thương sầu, tôi làm kẻ cô đơn đứng lại bên cầu, nhìn chiếc cầu ngang vừa gảy đỗ, mà trong lòng đau đớn khôn nguôi, bóng người yêu, bóng người yêu vừa khuất trên bến sông kia và nàng đi không một lần ngoảnh lại, tôi cúi đầu rưng rưng nước mắt, rồi cũng âm thầm trở lại đường xưa.
LT nói: Nghĩa là Anh muốn trở về với biển, với lạnh lùng trăng nước với trăng sao.
MP ; Trăng vàng xưa, trăng cũng lạnh sương chiều, kẻ đưa tiển sao cũng ngùi tâm sự.
LT : Hoàng Kiếm Phi.
MP: Thôi, Bà đừng quên rằng kiệu hoa đang đợi giờ cử hành hôn lể và tôi không phải là người đến để rước dâu.
LT : Hoàng Kiếm Phi.
MP : Thôi,Nếu vườn hoa xưa đã ngăn rào kín cổng, Bướm cô đơn đành trở lại với cô đơn,
Xin giả biệt,
VONG CO Lệ Thủy :
Không, Nếu cánh bướm cô đơn muốn tạ từ vườn hoa xưa đến đây để về phương hướng khác, thì loài hoa kia có tàn rũ giữa mùa đông trời giăng sương bàn bạc nữa đêm sầu.... đôi ngã từ đây chia cách mộng ban đầu, tôi sẽ khép đau thương trong tuổi đời thơ dại, bướm và hoa sẽ mãi mãi ly tan, Hoàng Kiếm Phi ơi! nếu mai kia Em vỉnh viễn xa Anh cầm bằng như đời Em không còn nữa, Em sẽ gọi tên Anh trong giấc ngũ và nhớ thương một cánh bướm Si tình.
MINH PHỤNG: Bà với tôi rồi cũng biến thành người xa lạ, cũng chia tay mỗi kẽ một đường đi, rựng sáng ngày mai sương trắng lạnh đầm đìa, tôi lần bước quay về trong sương lạnh.
Lệ Thủy : Không, Kiếm Phi ơi! Sương lạnh trắng đêm nay là vành khăn tang trắng, để đưa tiễn hồn Em về nơi hoang vắng cô liêu, Em sẽ khóc rưng rưng trước kỹ niệm ban đầu, Sao người ta nỡ cách ngăn tình cãm, để cho hai đứa mình chịu cảnh chia ly, Hoàng Kiếm phi, HÃY nhìn sâu vào đôi mắt của Em đi, hãy nói lên một lần để Em biết rằng tình yêu là bất diệt trong óc trong tim trong mắt trong hồn.
Ngàn xa lớp lớp sương giăng, trắng bên trời đó trăng tàn hay chưa?
Đêm như hờn tủi bao giờ, sầu theo bóng tối tiển đưa đôi đường.
MP : Chu Liểu Ngọc.
LT : Hoàng Kiếm Phi > Anh có còn trách hờn Em nữa hay Không?
MP : Ko, có lẽ định mệnh đã An bài và chúng ta chỉ cúi đầu trong số phận.
LT : Hoàng Kiếm Phi, Hãy nói tiếng Yêu Em để rồi ngày mai ta vĩnh biệt
MP : Ngày mai Em sẽ khoát áo Vu Quy
LT : HOÀNG KIẾM PHI !!