TRẢ LẠI THỜI GIAN
NHẠC
Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui
Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi
Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ
Chợt lên nét suy tư, bao năm thầm kín
Trót thương tà áo tím
Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rót vào tim
Thương rất nhiều mái tóc xõa bờ vai
Tình khôn lớn nơi chờ mong ôi quá dài
Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay
Đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế
Nếu mai đây gặp… xin cúi mặt… làm ngơ
VỌNG CỔ
1/ Xin trả lại cho ai những tiếng yêu thương những lời hò hẹn, những buồn vui kỷ niệm đã xa… rồi.
Thu đã về trên mái tóc sầu.
Nhớ thuở thầm yêu tà áo tím, mưa gió ngoài trời lạnh buốt tim.
Tôi đã vì ai thức trắng đêm, chép nhớ thương vào từng trang nhật ký.
Đã vì ai đứng đón buổi tan trường, nhìn áo ai bay giữa đường chiều lộng gió.
2/ Thương biết bao nhiêu ôi bờ vai tóc xõa tình lớn dần theo tháng rộng năm dài.
Bao nhớ thương đem góp lại thành lời.
Buổi đầu tiên anh chờ em cuối ngõ, để nói lên lời nói yêu thương.
Em cuối mặt má hồng e thẹn, tay mân mê tà áo thướt tha.
Tia nắng nhạt trải vàng trên lối cũ, lòng rộn ràng như chấp cánh bay xa.
NHẠC
Thời gian có ngừng đây bao giờ,
Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ,
Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ,
Nhưng mỗi lần nhìn xuân về tưởng nhớ,
Người đó ta đây,
Tình vẫn chia phôi,
Biết cuộc đời mình ra sao.
VỌNG CỔ
5/ Gần gũi không lâu sao đã đành ngăn cách, em đó tôi đây mặt nhìn tạn mặt mà như sông núi xa xôi cách trở muôn…trùng.
Đường đến nhà em có pháo đỏ rượu hồng.
Lát nữa đây em sẽ đi bên người khác, giữa tiếng reo hò lời chúc tụng rền vang,
Em cứ cúi mặt như ngày xưa mới gặp, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa.
Đừng gởi đừng trao những lời thương xót, cứ quên tôi để cất bước theo chồng.
6/ Nếu mai sau có còn gặp gỡ, thì xin em hãy ngoảnh mặt làm ngơ.
Hãy xem như chưa quen biết bao giờ, để mặc tôi với chuỗi ngày cô độc.
Đời đã không như lòng mình mơ ước, thì thôi đừng tưởng nhớ mà chi.
Hãy để mặc tôi với buồn vui kỷ niệm, lấy đắng cay làm hương vị cuộc đời.
Xin hãy để mình tôi thổn thức, để mình tôi nuối tiếc tình xưa.
Lời âu yếm bây giờ nghe lạc lõng, nhớ thương giờ xin trả lại thời gian.
NHẠC
Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn
Đời đã không mang những gì mình mơ ước
Mà sao khó tìm quên, xa nhau thì nhớ, lúc đêm gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ… xin trả lại thời gian.