NHẠC
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao
Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh chức quyền cao sang
Có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu
Như nước trôi qua cầu
Này lời hứa này thủy chung
Này tình yêu chót lưỡi đầu môi
Cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai
Như áng mây… cuối trời
VỌNG CỔ
1/ Một sớm phù du đưa đẩy ta rơi vào chốn đam mê của dòng đời danh lợi, chợt bỗng hôm qua ta giựt mình ngẫm lại này kiếp nhân sinh là mộng ảo vô…thường.
Sau giấc liêu trai còn lại những chán chường.
Nhân thế hỡi một con người nhỏ bé, lặn lội kiếm tìm những giây phút vô tri.
Quên bỏ những gì hiện hữu ở tâm tư, là nguồn cội của cái nhân là tấm lòng bác ái.
Ta hãy quay nhìn những kẻ sống quanh ta, sao cho thấy người giàu sang cũng như người nghèo khổ.
2/ Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh chức quyền cao sang
Có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu
Như nước trôi qua cầu
Vua Ngưu ba mươi sáu tầng vàng, thác xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa Chổm uống rượu tì tì, đến khi thác xuống kém gì vua Ngưu.
NHẠC
Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh chức quyền cao sang
Có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu
Như nước trôi qua cầu
Này lời hứa này thủy chung
Này tình yêu chót lưỡi đầu môi
Cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai
Như áng mây cuối trời
Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta… mai này… chóng qua
VỌNG CỔ
5/ Rồi một ngày kia khi rời bỏ dương gian nhắm mắt xuôi tay ta trở về cát bụi, hành lý mang theo chỉ là tiếc nuối cho những tình thâm còn sót lại trong…đời.
Nhà lớn lầu cao tình chung thủy cũng đổi dời.
Như những áng mây cuối trời phiêu lãng, thì xin ai đừng đổi trắng thay đen.
Đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em, xin hãy nhớ ta là cát bụi.
Rồi mai đây sẽ trở về cát bụi, nằm lặng yên trong thế giới vô hình.
6/TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (6câu)
Đôi tay…bươn chải…giữa phong trần
Đời người…quanh ta…như giấc mộng…khó qua
Thì sao phải…thương cầu… cho lụy vào thân.
Bạc nghĩa…vong tình thâm giao…tranh giành danh lợi phù hoa
Sao chẳng răn tâm…sống cho lòng…thanh thản vô ưu…
Lấy chữ nhân đối đãi với đời… để khi về…với cát bụi vẫn tròn vui
Trót đã sinh ra làm một con người trong cõi thế, ta cố giữ thân tâm làm sáng đẹp cho đời.
Dẫu rằng một kiếp mong manh
Nghĩa nhân tròn vẹn tâm lành thảnh thơi
Làm người khó lắm ai ơi
Ta là cát bụi trên đời mà thôi