Cảnh 1:
Thái: Mì đây, mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới đây
Nguyệt: Trời ơi, sao lại có 1 tô mì à?Còn cơm nguội này để làm cái gì?
Thái: Có 1 tô mì là vì nhà em chỉ còn có 1 gói mì à?
Nguyệt: Thôi vậy anh ăn đi, em không ăn đâu
Thái: Bậy, 2 đứa cùng ăn, em ăn hết mì, còn nước thì anh bỏ cơm nguội vô. Anh ăn vậy là xong. Trời mưa, đốt đèn cầy, ăn cơm nguội mà uống rươ5 dâu..cha, hấp dẫn à nghen
Nguyệt: Anh Thái, anh có nghĩ là chúng ta đã làm 1 việc hết sức sai lầm trong cuộc sống hay không?
Thái: Nguyệt à, đó chính là nỗi đớn đau, là sự dằn xé trong lòng anh bấy lâu nay, phải chi..
Nguyệt: Phải chi mà ngày đó em đừng vội vàng như thế, đừng cuốn theo những cơn sóng tình ào ạt của anh Hoà.
Vọng Kim Lang
Nguyệt: Mà..mà em hãy bình tĩnh để lắng nghe.
Tiếng nói con tim mình. Ta đã không bẽ bàng, vì, ..duyên số hôm nay.
Để cho đắng cay bây giờ, nhìn nhau mà nói không thành câu.
Thái: Con thuyền duyên tình đã rời bến đỗ.
Để cho đôi bờ, còn 1 kẻ bơ vơ.
Tháng năm vẫn trôi âm thầm mà lòng mình vắng tanh vì ai.
Bước chân vẫn nghe ngập ngừng và tiếng lòng vẫn trên bờ môi.
Nguyệt:
Giờ đây em chiếc bóng đêm đêm , để nghe kỉ niệm gọi tên.
Con đường em vừa đi qua, nghe xót xa đã dâng trào....lên mi.
Vô vọng cổ:
Thái:
5/. Nguyệt ơi. Con đường mà em đã đi qua anh là 1 kẻ bàng quang đứng nhìn trong hối tiếc. Em có vấp ngã đớn đau giữa đoạn đường hiểm trở, anh cũng không thể dang rộng vòng tay mà nâng đỡ bước chân…….. người.
Dù trong tim anh là niềm đau cùng tận rã rời. Ngày em theo Hòa về xây tổ mộng, anh chỉ thấy trong lòng 1 nỗi đau đớn vô biên, chớ anh đâu ngờ rằng theo năm tháng trôi qua, nó vẫn còn tồn tại mãi trong anh sự bẽ bàng trống vắng. Em là vợ người ta là 1 điều chua xót, càng chua xót nhiều hơn khi chồng em là người bạn thâm tình.
Nguyệt: Hạnh phúc của em nó giống như 1 bông hoa rực rỡ nhưng nó đã nở trái mùa nên từng cánh rụng rơi.
Thái: Anh thì lại là 1 kẻ đứng nhìn hoa rụng cánh tàn, nhưng mà lại ko được quyền vun phân tưới nước.
6/.Nguyệt:
Để rồi cánh hoa kia bị dập vùi trong tháng ngày trống vắng, bằng sự hững hờ lạnh nhạt của chồng em. Dù đã khép lòng để làm 1 người vợ thủy chung. Nhưng cũng không thoát khỏi những phút giây bàng hoàng xao động. Nhưng không hiểu vì đâu, khi lòng em trống trãi, thì hình ảnh của ngày xưa lại hiển diện quay về.
Thái ơi, em không muốn mình làm 1 kẻ bội vong. Nhưng em ko muốn lừa dối con tim đang bồi hồi rung động. Trước mắt em là một tình yêu đang mở rộng, còn sau lưng là hố thẳm của lương tâm.
Nguyệt: Đừng anh,
Thái: Kìa Nguyệt
Nguyệt: Em xin anh, xin anh đừng làm như vậy nữa, anh đừng quan tâm và chăm sóc cho em nữa
Thái: Anh hiểu, anh hiểu lòng em Nguyệt à
Nam Ai
Thái:
Nguyệt ơi nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ trong khi...em…
Cần sự chăm sóc tận tình
Mà Hòa lại dửng dưng
Không đoái tưởng đến vợ mình.
Anh quá đau lòng nhưng biết làm sao hơn
Chỉ còn âm thầm mà giúp đỡ cho em.
Nguyệt:
Nhưng không thể để lòng
Xao động vì tình cảm của anh.
Bởi giờ đây em còn bổn phận với chồng
Với gia đình và những đứa con thơ
Dù biết rằng anh ấy hững hờ
Nhưng em cũng đã là vợ của người ta.
Thái:
Anh biết chúng ta không thể nào lỗi đạo
Chỉ xin em đừng, từ chối sự chân thành
Cho anh được cận kề, mà chăm sóc cho em.
Thái: Thôi anh vềNguyệt: Anh Thái, anh Thái, anh đừng về
Thái: Nguyệt..
………………………………………… ………………………………………… ………….
Thái: 18 năm qua em nằm yên dưới yên dưới lòng đất. Tôi cảm thấy em còn đang lẩn khuất đâu đây. Nguyệt ơi, tại sao tôi và em không được hạnh phúc bên nhau, dù biết rằng yêu nhau nhiều lắm.
Phụng Hoàng
Để rồi đêm từng đêm về trong giấc ngủ ….cô liêu.
Em lại về đây với đôi mắt xa vời.
Em có oán giận tôi không, mà thốt chẳng 1 lời.
Rồi lặng lẽ quay đi, như có gì uất nghẹn.
Tôi ray rứt trong lòng nghe tan nát con tim.
Ý nghĩ rằng tôi, không, làm tròn trách nhiệm
Để những đứa con phải chịu lạc loài.
Giờ biết tìm đâu, cho chúng về lại cội nguồi
Nguyet ơi, nỗi đau đớn này, đã bao ngày, gậm nhấm xác thân tôi.
Em bỏ đi rồi, là tất cả cũng buông trôi
Bởi chính em là, một nửa cuộc đời và hơi thở của tôi.
Thái: Nguyệt ơi
Trâm Anh: Bác Thái
Thái: Trời ơi, Nguyệt, chính Nguyệt đây mà
Trâm Anh: Bác, bác thấy là con giống mẹ con lắm sao
Thái: À, cháu là..Cháu, cháu là Trâm Anh...Ờ ờ, cháu Trâm Anh, bấy lâu nay cháu vẫn khỏe chứ
Trâm Anh: Mười mấy năm trời xa cách, gặp nhau bác chỉ có 1 câu hỏi nhạt nhẽo như vậy thôi sao? Bác không vồn vã hỏi tôi là mười mấy năm qua tôi sống ra sao? Hạnh phúc như thế nào? Và tận hưởng vinh hoa hạnh phúc gì trong cuộc sống?
Thái: Trâm Anh, con đừng trách Bác
Trâm Anh: Làm sao mà trách Bác được, vì thật ra Bác đâu là gì của chúng tôi.
Xuân Tình: (lớp 1, khúc cuối chuyển hơi Ai)
Trâm Anh
Mà tôi đến đây, là để hỏi bác 1 câu chuyện duy nhất.
Mà tôi quan tâm suốt mười mấy năm rồi.
Tôi muốn biết các em tôi hiện giờ ở nơi đâu.
Và đời sống chúng nó sướng khổ đến thế nào.
Thái: Con hãy ngồi xuống rồi mình hãy nói chuyện.
Trâm Anh
Ngồi nói chuyện với bác tôi không có muốn ngồi.
Với gia đình tôi, bác là kẻ giết người.
Giết cha mẹ tôi lại còn phá hoại gia can.
Bây giờ tôi xin bác hãy tỏ tường sự thật.
Thái: Trâm Anh, hãy để cho bác dằn cơn xúc động
Trâm Anh
Tôi thấy có gì đâu mà bác quá bi thảm.
Khi bác nói xong rồi, tôi sẽ đi ngay.
Thái: Bác cũng chẳng biết chúng hiện ở nơi nào.
Bác ko biết cả con ở nơi đâu.
Mấy năm trước đây bác có đi tìm,ông dượng của con bảo là con đã trốn đi.
Vọng Cổ
Trâm Anh
5/. Trời ơi ông là con người mà mang trái tim của loài quỷ dữ. Gieo rắc tai ương và làm điều gian ác. Để chị em tôi mỗi đứa 1 nơi, mang đời phiêu bạt, biết phải làm sao tìm lại thâm……… tình.
Ông rảnh nợ với chúng tôi, nhưng ông đâu có rảnh với cái tội của mình. Ông phải sống với niềm hối hận, giết 2 người mạng người và 3 cuộc đời phải chịu cảnh long đong. Có 5 án mạng trong lương tâm ông, ông có khổ đau chăng, khi lòng nhân chợt bừng thưc dậy. Miệng thế gian ông cố che cố đậy, nhưng không thể thoát qua sự đày đọa linh hồn.
Đêm về ông có ngủ được ko? Tôi nghĩ là ko? Làm sao ông yên giấc được, khi lương tâm của ông bị dày vò cấu xé. Chỉ có trời mới biết, thân phận 2 em tôi hiện giờ ra sao? Trời biết ông đã đày đọa chúng tôi vào cuộc sống như thế nào. Tất cả đều do ông, do ông…
Thái: Trời ơi
6/. Ông, ông biết không ? Từ lúc chị em tôi bị ông chia cắt, với tôi thì cuộc đời này chẳng còn nghĩa lí gì đâu, nhưng tôi vẫn nhớ đến các em tôi, tôi chợt vùng lên để tìm lẽ sống. Bao cảnh bể dâu, tôi lao đầu lặn hụp, mong ngày trở về đây, gặp mặt những đứa em khờ.
Bây giờ thì nguyện vọng tôi đã vỡ tan. Thêm 1 lần nữa, ông đưa đẩy tôi vào ngõ tối. Mất hết rồi, bây giờ chỉ còn thân trơ trọi. Ông hả hê chưa, hay gục mặt cuối đầu.
Thái: Trâm Anh, trời ơi
Trâm Anh: Trời không thể nào nghe lời kêu gào hối hận của bác đâu, bởi vì còn 1 sự thật mà bác không thể nào ngờ được. Đây là quyển nhật kì, là nguyên nhân sự thật đã dẫn đến sự tan nát của gia đình tôi. Bác hãy đọc đi rồi bác sẽ rõ
Thái: Trâm Anh, Trâm Anh
Nguyệt: Thật không ngờ sự thể lại trờ trêu như vậy, mình lại có thai.. Một người vợ có chồng mà chuyện có bầu và sinh con trước mắt đó là chuyện bình thường. Nhưng trời ơi, có ai biết được, đó là giọt máu đã tượng hình trong những phút yếu lòng, những phút đam mê cuồng dại, càng cay đắng hơn khi người chồng vô tâm ấy cứ nghĩ là mình sắp được làm cha lần nữa..
Thái: Trời ơi
Nguyệt: Thái ơi, chắc anh không bao giờ ngờ được, trên đời này anh còn có 1 đứa con, 1 giọt máu tượng hình sau lần ái ân vụng trộm, tượng hình sau cái đêm mưa gió đó
Xế xảng
Thái: : Trời ơi, tôi là 1 kẻ, mất hết lương tri.
Đã gieo xuống đời em
Bao nhiêu đoạn trường, lại đưa đẩy con khờ vào cảnh tha hương.
(Trời ơi, con tôi), Giọt máu của tôi, mà đã từ lâu, tôi ước ao thèm khát đến điên cuồng
Vậy mà nỡ lòng để cho nó chia xa.
Thật chán chê chưa bộ mặt của con người.
Thái ơi, Thái ơi, mày có còn là mày nữa hay ko? (Trời ơi)
Thoại: Vậy là từ bấy lâu tôi luôn tự hào mình là 1 con người đạp đức, 1 con người quân tử..Trời ơi..hahaha..1 con người quân tử mà tôi không dám nhận những đứa trẻ thơ khốn khổ đó về nuôi dưỡng. tôi lo sợ cho hạnh phúc gia đình, tôi đã đẩy những đứa trẻ thơ vào con đường lưu lạc, và giờ hình phạt khủng khiếp là, là trong đó có cả con tôi. Nguyệt ơi, Nguyệt ơi em hạy tha tội cho anh, Hòa ơi hãy tha lỗi cho tao, trời ơi, con tôi, con tôi..: