NHẠC
Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh.
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi! em vẫn đẹp ngàn đời.
Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò réo gọi khách sang sông.
Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi… em vẫn đợi… chờ.
VỌNG CỔ
1/ Gác mái chèo đôi em cho thuyền cập bến. Mái tóc phất phơ theo làn gió chướng, dáng thanh thanh trong chiếc áo… hoa… cà.
Cô gái nhà quê nhưng đằm thắm mặn mà.
Cô ngồi đó tươi cười bên thúng nhãn, cất tiếng rao mời du khách ở miền xa.(-)
Tôi bước xuống thuyền nhưng chưa vội hỏi mua, vì mãi nhìn đôi mắt nhung với vẻ đẹp ưu huyền.
Thuyền bập bềnh trên sóng nước hoàng hôn, mớ tóc bay bay trên bến chiều lộng gió…
2/ Tôi nắm nhẹ tay em còn thơm mùi nhãn chín, và mở lời khen người đẹp bến Ninh Kiều.
Cô bé cười duyên đôi má ửng thêm nhiều.
Trên chiếc tam bản bồng bềnh sóng nước, không nói câu gì chỉ biết lặng nhìn nhau.(-)
Nhưng tiếng còi xe đã giục giã tôi đi, thôi xin tạm biệt cô em bán nhãn.
Bến nước hoàng hôn lung linh ánh điện, cô gái bùi ngùi dõi mắt tiễn người đi…
NHẠC
Có những chàng trai coi thường con sóng vỗ, cũng những má hồng tóc dài chấm lưng thon.
Đất nước mình đây cũng xuồng ghe bé bỏng, mà không thôi nhớ thương đầy vơi.
Hậu Giang ơi! nước xuôi xuôi một dòng, dẫu qua đây một lần.
Nói sao cho vừa lòng…, nói sao… cho vừa… thương.
VỌNG CỔ
5/ Năm sau, tôi tìm đến tận bến sông xưa và bước vào khoan chiếc ghe tam bản nhỏ. Một cụ già ngước mắt nhìn tôi rồi run run khẽ hỏi: có phải cậu đây là bạn của… con… Hường.
Cậu ôi! nó đã mất đi hôm tháng bảy đêm rằm.
Trước khi nhắm mắt nó còn trối lại, mùa nhãn năm này sẽ có cậu về thăm.(-)
Tôi nghẹn ngào nghe đau buốt con tim, nhìn làn hương khói đang nhẹ tỏa trên chiếc bàn thờ cũ kỹ.
Phía sau lái còn treo chiếc áo, mà tháng năm qua sắc tím đã phai màu.(-)
6/ Chiều Tây Đô có người khách phương xa đang thờ thẫn một mình trên bến cũ.
Nhìn hoa tím lục bình lênh đênh trên sóng nước, thêm nhớ người con gái năm xưa.
Tôi đứng giữa chợ chiều mà vẫn thấy bơ vơ, bởi hình bóng cũ vẫn hằn sâu trong kỷ niệm.
Đôi mắt nhung đen với làn môi mọng, đã theo khói mây tan biến giữa sương chiều.(-)
Ngồi một mình trong nắng xế buổi hoàng hôn, nghe sóng vỗ mạn thuyền trên bến vắng.
Nhìn cánh bèo trôi thêm nhớ màu hoa tím, của cô gái bến Ninh Kiều trong CHIẾC ÁO BÀ BA.(-)