Tác giả: Ngọc Tư - Trúc Linh
Biểu diễn: NSUT Cẩm Tiên
-Lối-
Ai cũng nói rằng: anh ấy nhớ dòng sông
Nhưng không, ảnh nhớ người tình cũ.
Hai người yêu nhau và nặng lời thề hẹn
Để bây giờ … ảnh hỏng quên được người ta.
-Vọng cổ-
Bà con cô bác ơi có ai biết vợ của chồng tôi đâu xin làm ơn chỉ giúp. Cho hai người gặp nhau để ảnh … vơi buồn.
1. Mấy chục năm qua, anh sống cạnh bên tôi mà như cái xác không hồn. Cứ mỗi bữa ăn cùng ngồi đâu mặt, tối ngủ chung giường sao như thể người dưng. Khi đêm về ảnh bó gối nhìn sông, nơi có con thuyền nhỏ và ngọn đèn dầu treo le lói. Anh nhớ con thuyền hay anh nhớ dòng sông, còn ngọn đèn kia kìa .. nhớ ai mà thâu canh không ngủ ?…
(Dặm)
Vợ chồng muốn vợ chồng đời
Trách ông tơ bà nguyệt se rời mối dây.
2. Mình về để áo lại đây,
Để khuya em đắp gió Tây lạnh lùng. Lời của dòng sông hay của người thiếu phụ trông chồng. Bị mẹ cản ngăn, anh quay về cưới tôi làm vợ, bỏ lại con thuyền chơi vơi giữa dòng trôi. Không thương thì thôi, xưng tiếng vợ làm chi, để chị em bạn tưởng .. chỉ có mình tôi hạnh phúc. Vậy là … ngần ấy năm tôi làm tròn phận vợ, sao ảnh vẫn buồn, vẫn không quên được người ta …
-Lối-
Vì thương chồng nên tôi đâu ngại đường xa
Chèo chống mỏi mê, tôi tìm khắp sông đầy lạch cạn
Vả lại … nợ nần gì đâu mà phải thương phải khổ
Tại cái tấm chung tình – nên tình bậu khó quên ..
-Vọng cổ-
Rồi một hôm tôi giả đò làm người khách lỡ đường để xin được neo kề bên con thuyền có ngọn đèn dầu le lói. Nhìn thật kỹ gương mặt người ta cho thỏa chút ghen … hờn.
5. Nhưng rồi đổi giận thành thương khi thấy vóc dáng liêu xiêu tiều tụy gầy gò. Con thuyền trống trơn, người ta đang ngồi vá áo, không phải áo của mình, mà là áo của đàn ông. Tôi bắt chuyện làm quen: "chắc chị vá áo cho chồng? mà ảnh đâu sao tôi hỏng thấy?” ”Dạ, ảnh cưới vợ khác lâu rồi, nhưng tôi vẫn cứ thương, vì phận làm trai nên chữ hiếu nặng hơn tình".
6. Dì ơi, phận đàn bà chúng mình sao mà khổ vậy ? Dì thì trọn đời cặm sào trên dòng sông kỷ niệm, còn tôi … tôi chính là người được má cưới về làm vợ ảnh, nhưng mà … tôi cũng có hạnh phúc gì đâu, bởi cho tới chết ảnh vẫn không quên được người tình cũ. Thú thiệt với dì, cũng nhiều đêm tôi không ngủ, mong gặp dì một lần và được nói vài câu. Khi sống hai người chẳng được gần nhau, khi nào trăm tuổi, tôi thỉnh dì về nằm gần ảnh cho có bạn. Còn tôi … sắp nhỏ sẽ đưa về bên ngọai, chung tình ơi, xin trả lại tấm chung tình.
Về với ảnh nghen dì, má chắc cũng vui thôi
Và tôi nữa, tôi thấy lòng mình thanh thản
Giữ làm chi khi không phải của mình
Một tấm chung tình xin trao lại người xưa./.