TÌNH QUÊ
Tác giả: Nguyễn Hoài Vân
Lối:
Nam 1: Thắm thoát đã hai mươi năm rồi phải không anh
Từ dạo mình xa nhau mỗi người mỗi ngã.
Nam 2: Anh ở lại quê bên dòng sông tuổi thơ êm ả.
Tôi lên đô thành theo đuổi ước mơ.
VỌNG CỔ
Câu 1:
Nam 1: Rồi chiều nay mình gặp lại nhau nơi bến đò ngang của dòng sông kỷ niệm. Sóng nước như xôn xao nối đôi bờ thương nhớ của nhánh sông quê đầy ấp
chuyện… vui… buồn
Tay trong tay nghe xao xuyến trong
trong lòng.
Chuyện hàn quyên chưa mở lời tâm sự, mà ánh mắt nụ cười chan chứa vạn lời thương (-).
Nam 2: Tôi nắm bàn tay dày dạn nắng sương, mà nhớ ngày xưa những buổi tan trường. Hai đứa mình dìu bước cho nhau, qua nhịp cầu tre trong tiếng cười khúc
khích…/.
Câu 2:
Nam 2: Nhớ không anh những mùa nước nổi, mình chóng xuồng câu nghiêng ngửa ánh trăng
vàng.
Bông súng nở trắng dòng kinh hoà hương lúa dịu
dàng.
Nam 1: Anh hát dân ca, tôi chèo theo nhịp. Ánh trăng bồng bềnh trên sông nước cũng cười theo (-).
Nam 2: Quê mình đẹp biết bao nhiêu
Vui như khúc hát cánh dìu tuổi thơ.
Nam 1: Dòng sông chở những ước mơ
Chở bao thương nhớ, đợi chờ thuỷ
chung…/.
Sương Chiều:
Nam 2: Nhớ hôm tiễn đưa tôi lên đường ra tỉnh học, cầm tay nhau anh nói với
tôi… rằng
Anh lên đường bình an, ra nơi thị thành theo đường học vấn. Nhớ mang theo ánh trăng vàng quê hương
Nam 1: Anh nhìn tôi, chan chứa niềm mến thương. Bến đò chiều nay, chia tay anh tôi thấy lòng vấn vương
Con sông như cũng luyến lưu, nên xôn xao đôi bờ thương nhớ. Hoa tím lục bình ngẩn ngơ buồn theo chiều tiễn đưa…
Nam 2: Cuộc đời đẩy đưa nên sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi ở lại Sài Gòn công tác...
Nam 1: Còn tôi với con đò vẫn đợi chờ tiễn đưa./.
VỌNG CỔ
Câu 5:
Nam 2: Nhớ lắm anh ơi hình bóng quê hương vẫn ven nguyên trong ký ức, ai có xa quê mới biết những đêm dài thao thức, nỗi nhớ niềm thương rạo rực
lối… quay… về
Cuộc sống dẫu trôi qua trong suy nghĩ
bộn bề.
Nhưng đâu dễ quên làng xưa xóm cũ, quên bạn bè, quên kỷ niệm tuổi thơ (-). Bao năm dài tôi ấp ủ ước mơ, về thăm lại đôi bờ sông kỷ niệm. Có bến đò ngang có bông lục bình nở tím. Đôi bạn tiễn đưa nhau lưu luyến nhánh sông
chiều...(xề)
Câu 6:
Nam 1: Mới đó mà đã hai mươi năm rồi, anh đó tôi đây nhưng dòng sông xưa vẫn êm đềm xuôi chảy, chở những ước mơ đong đầy thương nhớ như bông lục bình vẫn tím nở thuỷ chung. Lưa luyến phút chia tay, vui đón buổi tương phùng, luôn rộng mở vòng tay chờ đợi. Bời quê hương dù xa xôi dịu vợi, vẫn thân thương trong mỗi trái tim
người..(xề)
Nam 2: Đẹp sao tình bạn chúng mình
Hoà trong cái nghĩa cái tình quê ta.
Nam 1: Như dòng sông chở phù sa
Chung lòng xây dựng quê nhà thêm xinh../