TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
MẬT ĐẮNG TÌNH YÊU
- TÂN NHẠC : HÀN CHÂU
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
Đời cho ta bao niềm nhớ bao lần lỡ hẹn hò ?
Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ
Thương đời mình nhiều nỗi xót xa
Gót son mềm người đã đi qua
Người xa ta ta mòn mỏi, trong mòn mỏi đợi chờ
Người yêu ta để hồn ta chết dở
Bởi một lần chờ tím môi thơm
Hơn một lần tay trọn vòng tay ôm ….
VỌNG CỔ
1 / - Nhưng vòng tay ôm đâu mãi còn siết chặt …
Nên người yêu ta đã vuột khỏi vòng tay ân ái tự…bao…giờ !
Lỡ tiếng yêu đương lỡ câu hò hẹn đợi chờ .
( Giọng nhạc ) Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ …
Thương đời mình sao nhiều nỗi xót xa (-)
Gót son mềm người đã đi qua …
( Về giọng Vọng cổ ) Để giờ đây ta thui thủi một mình .
Mất nhân tình mất cả tương lai …
Men đắng tình cay duyên đầu dang dở…
2 / - ( Giọng nhạc ) Người xa ta , ta mòn mỏi trong mòn mỏi đợi chờ .
Người xa ta để hồn ta chết dở từng giờ .
Đêm từng đêm gió Thu len vào song cửa …
Nhìn ngọn nến lặp lòe mà xót nỗi cô đơn . (-)
Mất nhân tình rồi còn buồn khổ nào hơn ?
Mật đắng tình yêu thấm tận vào trong huyết quản .
Lòng tự dặn lòng đừng nhớ thương người không xứng đáng …
Bởi người ta đã phụ mình rồi đâu còn xứng đáng để nhớ thương !
TÂN NHẠC
Qua một đêm sau hò hẹn …
Nuốt vào lòng lời cay đắng riêng ta !
Chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa .
Đêm rã rời niềm đau xót tim ta !!
Người cho ta bao mật đắng, bao mật đắng tình người
Người cho ta một tình yêu rất lạ
Như huyền thoại một thoáng mây bay
Mới và thật ôi chuyện tình riêng ta !
VỌNG CỔ
5 / - Chuyện tình của riêng ta như là huyền thoại …
Thoáng đến phút giây rồi vụt bay đi như cơn gió…vô…tình .
Để từng đêm ta mơ bóng tưởng hình .
Ta đã cố quên sao lòng vẫn nhớ …
Dù người ta đã lạnh lung ngoảnh mặt quay lưng ? (-)
Vết thương tim mình con mang nỗi gian truân…
Vì đời đã trót mang cho ta tình yêu mật đắng …
Đêm tùng đêm ta mỏi mòn thức trắng …
Nghe nỗi xót xa làm nặng trĩu tâm hồn .
6 / - Ta với người không nợ không duyên …
Nên đã khiến xui cho đôi đường cách trở …
Người đã hân hoan vui cùng duyên mới …
Còn ta một mình với kiếp gió sương …
Mang trong lòng mãi một vết thương …
Một vết thương tâm làm tim ta rĩ máu !
Em đã giẫm lên muôn ngàn xác pháo …
Ta tự xem như mình đã chết tự lâu rồi ! (-)
Nhưng bây giờ ta vẫn sống ở cỏi trần gian (-)
Vẫn mong chờ nếm vị tình yêu mật đắng …
Mật đắng tình yêu luôn dành cho người tay trắng …
Biết đến bao giờ ta mới hưởng được mật ngọt của tình yêu ?! (-)
TÂY NINH 10 / 10 / 1994
HUỲNH NGUYÊN