TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
CÒN THƯƠNG GÓC BẾP CHÁI HÈ
- TÂN NHẠC : BẮC SƠN
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
- NGHỆ SĨ : BÍCH PHƯỢNG ( ALBUM " MỘT LẦN TIỂN BIỆT" )
( Bài Tân Cổ này đã thực hiện KARAOKE - VCD do SAIGON AUDIO- CD- VCD Phát Hành )
TÂN NHẠC
Ai nói em nghe , tại sao góc bếp chái hè nó đơn sơ lắm !
Mà khi rời nó, mình mến mình thương nó vô cùng,mình nén nỗi thương tâm.
Nhớ xưa mẹ dầm mưa tàn cây mưa, mẹ gieo hạt cho hạt nẩy mầm.
Làm rảnh tay ( hoặc lạnh cóng tay ) hai mẹ con ngồi .
Nơi góc bếp chái hè mẹ hơ tay.
Ngoài kia trời còn mưa còn rụng từng giọt mưa.
Gió thổi năm non lắc võng đưa con , khói tõa niêu cơm.
Tóc xõa trên nương cây lúa trổ đồng đồng.
Con cò trắng bay trọn đêm , con cò trắng nuôi đàn con.
VỌNG CỔ
1/- Thương thật là thương người mẹ già tóc trắng như sương dãi nắng dầm mưa làm thân cò trắng ...
lặn lội đường xa hai vai gánh nặng để nuôi đàn con khôn lớn...nên...người .
Cực khổ gian nan mà mẹ vẫn nở nụ cười.
Nhớ lúc rảnh tay hai mẹ con ngồi nơi góc bếp ,
bên bếp lữa hồng mẹ ngồi sưởi ấm đôi tay.
Chái bếp sau hè khói tõa bay bay , mỗi độ chiều lên mẹ nấu cơm chiều.
Ánh lữa bập bùng soi đôi má nhăn nheo khi ánh trăng treo vừa nhô lên đỉnh núi...
TÂN NHẠC
Đêm vắng trăng thanh giọt sương ướt lá ướt cành.
Giấc êm chăn ấm tìm đâu lời nói để nói mà thương cái mái nhà mà nhớ cái chõng tre.
VỌNG CỔ
2/- Nhớ cái chõng tre ngày xưa mẹ ru con ngũ giọng hát " Ầu ơ " ru con giấc ngũ dại khờ.
Con đã ngũ say mà mẹ vẫn còn thức canh cho con trẻ từng giờ.
TÂN NHẠC
Nhớ xưa một chiều Thu, lạnh hơi Thu.
Mùa nước nổi ba chìm bảy nổi mòn mõi trông sao mẹ chưa về?
Nơi góc bếp con nhúm lữa hồng mẹ về hơ tay.
Ngoài kia trời còn mưa,còn rụng từng giọt mưa..
( Ca trở về Vọng Cổ - Xang 32 )
Mẹ về hơ bàn tay già nua cằn cỗi ,con nhìn mẹ hiền mà thương thật là thương...
TÂN NHẠC
Giấc ngũ đêm nay suối chảy thông reo , giấc ngũ trong nôi, hát mõi ca dao.
Khi biết đậu cành mềm,con cò trắng non nỉ non , xin được sáu ( gáo ) nước nguồn trong.
Cơn gió trong đêm làm rơi chiếc lá cuối cùng.
Chắc đâu ai biết mà thương mùa Thu rụng lá đầy sân.
Những kỷ niệm làm đau buốt... con... tim !
VỌNG CỔ
5/- Chốn trời xa bước chân con chưa mòn mõi nhưng chốn quê xưa mẹ đang mòn mõi đợi...con...về!
Chái bếp hè sau chắc giờ đây mưa gió não nề.?
Tiếng chõng tre xưa vẫn còn kêu kẽo kẹt , chái bếp sau hè khói tõa vẫn bay cao.
Ôi ! Mẹ già con thương biết là bao. Nhưng thân đã tha hương biết bao giờ con mới về thăm mẹ?!
Con chỉ cầu mong sao cho mẹ hiền luôn mạnh khỏe chờ đợi đứa con xa xứ quay về.
TÂN NHẠC
Biết không , một trời thương về góc bếp chái hè ?
Khi đã xa lìa nỗi nhớ nhung sao mà đi tìm ?
Ai bước mõi bước mòn một mình cô đơn ?
Chợt nghe nhịp thời gian từng nhịp chân mình lữ thứ..
Quê ngoại đơn sơ , gió ngã lau thưa.
Giấc ngũ Âu Cơ , thoát bỏ bơ vơ, cây mọc hoang tàn.
Lâu rồi đó chưa về thăm , mưa rồi nắng chưa dừng chân.
( Trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6/-Con trở về đây để quì bên gối mẹ ,đây mái nhà xưa mẹ vĩnh viễn đi rồi .
Mái tranh nghèo giờ cỏ mọc hoang vu .
Con thắp nén nhang cắm nơi nấm mộ.
Mẹ ơi ! Chứng giám con khờ.
Con chẳng bao giờ rời bỏ quê hương -/-
TÂY NINH 10 / 10 / 1994
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe