ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Sáng tác: Phạm Văn Phúc
Đoản khúc lam giang
… Tình mình là bài ca,
Áo trắng xưa đã về nơi xứ xa.
Còn đâu dáng ai yêu kiều,
Cách xa muôn chiều chôn vào nỗi nhớ.
Còn đâu tà áo xưa, tha thước bay trên con đường quê hương…
Đoá hoa vô thường trinh trắng tuổi mộng mơ,
Biết bao nhiêu lần tôi viết lên thành thơ.
Đâu rồi bờ vai tiên,
Cho suối tóc xoã thêm duyên.
Năm ngón tay xinh hiền, mộng đẹp trinh nguyên.
Thương nhớ ôi vô biên..
Người hỡi còn đâu,
Thôi hết rồi đành mang nỗi niềm, đôi mắt huyền dòng sông kỷ niệm…
Nói lối
Ngày xưa đó tôi yêu tà áo trắng.
Buổi tan trường trưa vắng đón đưa nhau…
Nhưng tình vỡ tan như bọt sóng đêm nào.
Khi cất bước ra đi, em hỡi có nghẹn ngào, luyến tiếc…
Đoản khúc lam giang (tiếp tục)
Nhớ lắm ai ơi, tuổi học trò.
Hồn nhiên trong sáng vô tư, nhớ thương viết đầy nhật ký.
Để cho bây giờ ôi dáng ngà còn đâu.
Áo trắng ơi thôi đành, đem viết thành bài ca… thương nhớ em…
Vọng cổ
1/. Ngoài kia mây xám mờ phủ không gian, len lén tâm tư tôi chợt nhớ thương về ngày xưa áo trắng. Cất bước ra đi về nơi xa vắng, em có biết nơi đây một người ôm thương nhớ thao thức từng đêm trong mắt lệ … u … hoài …
Nửa giấc tình thơ như sống lại giữa đêm dài. Không gian lạnh tư bề trống vắng, mùa đông chưa về mà sao giá buốt con tim. Tôi ước mình sẽ như một áng mây , mòn mõi tìm em dù xa cách muôn trùng. Đại dương đôi bờ xa thẳm mênh mông, nơi góc bể chân trời trong lòng em có nhớ.
Ngâm thơ
Vắng em trời đất tiêu điều
Vắng em hoa lá buồn hiu hắt buồn
2/. Em ra đi khung trời yêu nhạt nắng, sân trường xưa cũng vắng lặng hoang tàn. Em ra đi lỗi nhịp một cung đàn. Con đường mòn trưa trời không buông nắng, cơn gió như rũ sầu và mây trắng cũng ngừng bay. Nắng đâu còn được hôn nhẹ bờ vai, gió có được cho thêm dài suối tóc. Em ra đi cành phượng hồng bật khóc, lã chã xác hoa tàn như máu lệ tim anh.
Lý sâm thương
Đêm ấy mưa rơi rơi,
Con thuyền trôi bến bờ mênh mông quá.
Em khóc trên vai tôi,
Duyên tình ta đành tan tác chia phôi.
Người đi vào xa xôi,
Người nơi đây khóc thương một người .
Đành mong gì ai ơi, tình ta nay cách hai phương trời.
Vọng cổ
5/. Có những buổi hoàng hôn tôi về ngang xóm nhỏ. Ghế đá thân quen nay đã không còn nữa, áo trắng ngày xưa cũng biền biệt biết … đâu … tìm…
Đường vào nhà em vắng lặng im lìm. Dẫu biết rằng còn chi mà luyến tiếc, nhưng vẫn cố trông chờ em gái nhỏ trở về đây. Dẫu vui buồn đã gởi lại gió mây, vương vấn mãi chỉ đong đầy buồn tủi. Duyên kiếp đắng cay tình sầu giăng ngập lối, ấp ủ cô đơn ôm một khối tình buồn.
Ngâm thơ
Áo trắng ngày xưa đã về đâu
Đêm trăng bàng bạc gió hiu sầu
Trùng dương thăm thẳm tương tư mộng
Đôi bờ ngăn cách đến bao lâu.
6/. Mười năm trôi qua trong niềm đau khôn xiết, áo trắng ngày xưa đã biền biệt chẳng quay về. Vũ trụ vần xoay và mùa xuân không hẹn đến, thương nhớ mỏi mòn rồi thuyền cũng tách bến sang sông. Hôm qua nhận cánh thiệp hồng, áo trắng theo chồng tình tôi mãi bơ vơ./.