BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ
Nhạc : Phạm Duy – Ngọc Chánh
Vọng cổ : (đang cập nhật)
Trình bày : Dũng Thanh Lâm, Tài Lương
Nhạc
Nam:
Ngày nào cho tôi biết
Biết yêu em rồi. Tôi biết tương tư.
Ngày nào biết mong chờ
Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa.
Ôi biết đem tin này
Trắng như lòng giấy
Tình yêu lấp đầy
Rồi biết quên câu cười
Biết cho đôi dòng lệ rơi.
Ngâm thơ
Nửa đêm là nửa đêm sầu
Giấc mơ là giấc mơ đầu, em ơi.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nữ: Lá vàng thì lá rụng rơi người buồn thì hồn mộng cũng chơi vơi theo nắng sớm mưa... chiều. (-)(-) Nước mắt cô đơn nghèn nghẹn ứa mi sầu. (+) Từng chiếc lá thu bay vèo qua song cửa, có một mảnh hồn chưa biết dạt về đâu. (SL)
Nam: Nhớ làm sao từng ánh mắt vành môi, với đôi bàn tay dịu dàng thon nhỏ.
Nữ: Ai đã đem vào giấc ngủ mộng thần tiên, để cho ai phải thương mình say đắm./-
Câu 2:
Nam: Nhớ nước non xa nhớ làn tóc rối, nhớ đài hoa rơi rụng lối em về. (-)(-) Vũ trụ hôm nay sao vắng lặng tư bề. (+)
Nữ: Trời đất không cần tàn thu hay cuối hạ, cũng khiến cho mình tê tái dạ chờ mong. (SL)
Nam: Thương cánh tay tròn óng ánh sợi tơ nhung, thương đôi má ửng hồng như trái chín. Thương làm sao hơi thở thơm mùi trinh nữ, để kẻ si tình mang tâm sự nhiều thêm./-
Nhạc:
Nữ:
Tình yêu đã trở lại
Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đày.
Tà áo em phơi bày
Ngón tay em dài , tiếng yêu không lời.
Ngày nào lòng tôi đã
Biết vui biết buồn
Ôm mối tương tư.
Ngày nào cánh thiên đường
Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm
Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng
Tình yêu cuối cùng.
Là trối trăn cuối cùng
Giấc mơ não nùngvội tan.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nam: Có phải đây là một giấc mơ giữa phòng khuê chập chờn trong bóng tối. Khi trận gió khuya len lén vào đây hôn lên làn tóc rối mà anh ngỡ rằng em đã đến cùng anh trong đêm vắng canh... tàn. (-)(-) Sau trước ngoài trong chỉ có mẢnh trăng vàng. (+) Sầu ngăn cách cho đôi mi ướt lệ, cho dung nhan gầy héo úa một mùa xuân. (SL)
Nữ: Cắn chặt đôi môi em khẽ gọi tiếng cố nhân. Câu thương nhớ nghẹn lời ca than thở. Anh ở đâu sao không đến với người yêu bé nhỏ không ru em trong giấc ngủ cô phòng./-
Câu 6:
Nam: Trời đêm nay lạnh hơn những đêm qua và mai mốt chắc lạnh nhiều hơn nữa.
Nữ: Úp mặt vào tay ngồi nghe than thở. Anh ơi trời bây giờ là tháng mấy hỡi anh.
Nam: Sao như rơi những giọt lệ mong manh. Từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi trong đêm tối. Một con chim nhỏ bỗng cất lên tiếng hót. Nhớ cung đàn kia ai dạo bản ly sầu. (SL)
Nữ: Khuya lắm rồi trong giấc ngủ cô đơn, mình trằn trọc với nỗi buồn xa vắng.Em mơ giữa lúc canh tàn.Mỗi tiếng canh tàn sẽ gọi tiếng anh ơi./.
P/s : Các em trai, em gái nhà mình ơi. Tập và hát bài này trong offline nào đó nhé.