TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
LỜI TẠ TỪ
- TÂN NHẠC : DZŨNG CHINH
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Nhớ chăng là lúc , em đến trong màu trắng , hối tiếc bên một người .
Gói trong mộng ước , vỡ nát tan giọng hát , biết em đi đường nao ?
NỮ : Mà để giờ đây , nặng nề âm thầm bước , đi trên lối về ngập đầy .
Một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như trách ...
Ngõ về sao vắng lúc trời đêm không trăng .
NAM : Phút giây chợt nhớ , không ước khi mình đến lúc bước chân vào đời .
Biết đâu là bến giữa lúc tay còn trắng ? Tiếc thay nay đổi thay !
NỮ : Từng lá vàng rơi , ngập ngừng sao là khi hoa chưa nở trọn một lần .
Mà đổi thay tà áo trắng để úa mờ trăng vàng...
Chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn...như...heo...may !?
VỌNG CỔ
1/-NAM : Còn đâu nữa em ơi những buổi đón đưa những lần hò hẹn ?
Lối cũ giờ đây hàng cây sầu rũ bóng….
tôi còn biết ngóng chờ ai khi ngày mai đây đôi đứa...đôi...đường ?
Ai bước vu qui mà tôi thao thức suốt canh trường !
Đối bóng canh thâu tiếc thầm dang dở,
lỡ khóc lỡ cười khi người yêu mình cất bước sang ngang (-)
NỮ : Ai đâu ngờ tình mình sớm ly tan ?
Một kẻ chờ mong người ngoảnh mặt ngỡ ngàng .
NAM : Duyên kiếp bẽ bàng ta đành chấp nhận em ơi !
Hãy lau những giọt lệ rơi để nói lời tạ từ nhau trong đêm cuối !
2/-NỮ : Anh ơi ! Mai bước vu qui lòng em nghe nghẹn tủi…
bởi còn yêu anh mà em đành làm kẻ vong tình.
Trời đã khiến xui cho mình phải xa mình .
Định kiến khắc khe buộc em về bên người khác ,
Em phải làm vợ của người mà lòng không chút yêu thương ! (-)
NAM : Số phận đã an bài em đừng bận bịu vấn vương ,
hãy cố quên anh mà còn lo tròn bổn phận !
NỮ : Em khóc cho thân mãi truân chuyên lận đận
và xin anh một lời tha thứ kẻ phụ vong !
TÂN NHẠC
NAM : Nhưng thôi , xin tha thứ một người…
khi biết rằng đời không đem lại câu ước thề .
Nay , đường đời đành hai lối !
Còn đâu em ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy ?
NỮ : Gói trọn một đời , hoen áo mong manh vui khi bước chân độc hành .
NAM : Đã mấy lần rồi Xuân đã về ,
từng mùa Đông lạnh lẽo với giá buốt .
NỮ : Và từng Thu tìm đến với chiếc lá vàng hơn rơi !
NAM : Đến nay là hết , em hỡi đâu là phút hối tiếc xin tạ từ ?
NỮ : Biết mai lại sáng bóng tối đêm vùi lấp biết bao nhiêu lời thơ !
Để tiếng đàn rơi , thì thầm bên đèn khuya mưa Thu ướt một lời thề.
NAM : Ngỏ về thôi lần đó , không gian vẫn màu tê tái ...
Với tình xưa ấy cũng sẽ buồn...như...hôm...nay !
VỌNG CỔ
5/-NỮ : Anh ơi ! Em không biết phải nói làm sao…
để cho anh hiểu thấu lòng em trước giờ đôi ta chia biệt ?
Em chỉ xin gởi lại nơi đây bao lời tiếc nuối…
đêm cuối bên nhau mà em nghe như xa cách...muôn...trùng !
Kìa ! Sao anh lại quay lưng cúi mặt lạnh lùng ?
Đêm đã sắp tàn đêm lời trách hay thương xin anh trút cạn…
cho em được yên lòng trước phút xa nhau !(-)
NAM : Tôi đã nén lòng giấu nỗi thương đau ,
lời cuối trao nhau tôi nghe tim mình rỉ máu .
Em hãy về đi để tránh câu lỗi đạo ,
dù mình còn nhớ còn thương thì cũng sắp mất nhau rồi !
TRĂNG THU DẠ KHÚC
NỮ : Phút giây chia biệt nghe lòng thêm nhói đau !
Mắt lệ rưng trào , cay đắng nghẹn ngào.
NAM : Đừng nên lưu luyến nữa em ơi !
Lỡ câu duyên nợ nên giờ đôi ta phải cách xa !
Người vui, duyên mới thôi đành ...
Để tôi ở lại nghe lòng bâng khuâng theo tháng năm !
( Trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6/-NỮ : Hãy siết tay nhau một lần sau cuối rồi sẽ chia tay anh ở em về ! (-)
NAM : Tình đầu thoáng tựa cơn mê .(-)
Người vui duyên mới kẻ về cô đơn .
NỮ : Còn đây bao nỗi tủi hờn .
Buồn trong kỷ niệm như cơn mưa chiều ./.
TÂY NINH 06 / 11 / 2010
HUỲNH NGUYÊN