VỌNG CỔ
NHÀ BÁC Ở CÀ MAU
***
* Nguyễn Trung Nguyên
Nói lối:
Nơi Đất Mũi tận cùng Tổ quốc
Đước xanh êm thơm ngát hương tràm
Bác vẫn đến từng nhà trong ấp nhỏ
Nhánh đước vươn mầm tay Bác nâng niu (*)
VỌNG CỔ
I. Ngày Bác mất cả nước phủ một màu tang trắng, nơi mảnh đất tận cùng Tổ quốc bao dòng lệ nhỏ xuống khóc thương người cha kính yêu đã mãi mãi không… còn. Ôi! Nỗi tiếc thương biết mấy cho vừa. Nhớ da diết tháng năm dài mong đợi, cả miền Nam chờ Bác vào thăm. Bom đạn quân thù xé nát quê hương, đền thờ Bác vẫn thiêng liêng trong rừng thẳm. Thắp nén nhang thơm trước giờ ra trận, cả cuộc đời này chúng con nguyện dâng cho Tổ quốc.
II. Người Cà Mau tấm lòng chơn chất, muối mặn gừng cay dẫu gian nan chết chóc, vẫn vững chí bền gan mãi mãi không sờn. Nhà Bác dựng lên giặc phá biết bao lần. Từ cụ già ở Viên An, Cái Nước cho đến em bé lên mười của đất Đầm Dơi. Mỗi người một tay nhà Bác lại dựng lên, hương hoa lẫn hương tràm thơm ngát. Chân dung Bác mẹ giấu trong tà áo ướt, nắng bưng biền ảnh Bác lại khô mau.
Nói lối:
Bác trăn trở nhiều nỗi lo dân tộc
Như cơm ăn, áo mặc, học hành
Lẽ công bằng, tự do, no ấm
Khi Bác về rừng đước lại thêm xanh(*)
VỌNG CỔ
V. Nhớ khi xưa những năm còn giặc giã, mẹ gởi Bác nắm đất từ chót mủi Cà Mau gói ghém cả thâm… tình. Đây Năm Căn, kia Ngọc Hiển, Thới Bình.
Hò ơ…
“Con ra thưa với cụ Hồ
Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao!”
Bác lại về với đất Cà Mau như cây vú sữa miền Nam trổ hoa trên đất Bắc. Nén nhang kính viếng Bác ửng hồng mơ ước, cháy lên bao khát vọng của muôn đời.
VI. Đã có biết bao hy sinh mất mát trong chiến tranh, sống chết là những điều rất thực. Thuốc độc giết rừng nhưng người không chết được, người cứ bền lòng như cây đước mọc lên. Quê hương mình nay liền một dải non sông, điện đã sáng từng ngôi nhà của Bác. Rừng đước thêm xanh, hương tràm thắm nhụy; thiêng liêng biết bao nhiêu bóng dáng Bác Hồ.
Nơi dải đất trọn hình Tổ quốc
Nhà Bác đơn sơ, thân thiết vô cùng
Tay Bác vẫy giữa mênh mông tràm đước
Ánh mắt Người nhân hậu bao dung. (*)
(*) Nhà Bác ở Cà Mau – Thơ Bùi Văn Bồng