MÙA TÔM ( TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT )
Phần 1
Bari : Kìa Karu, có gì đâu mà em phân vân lo lắng.
Chổ cá của anh đưa đến là để giúp cho hai ông bà đủ tiền mua thuyền và lưới đó.
Nè, gia đình em sẽ bán cá cho anh nha hôn.
Anh sẽ có tiền trả ngay, anh không có trừ nợ đâu
Kìa Karu, tại sao em không nói, bộ em giận anh à.
Kìa, tại sao em khóc?
Karu, hay là, em không thích anh đến nơi đây nữa
Vậy thì thôi, anh đi về, anh về nha Karu, anh đi về.
Karu : Cậu, cậu có phải là người Hồi giáo không ?
(Dạo nhạc – Lý Chiều chiều)
Bari : Kìa Karu, tại sao em lại hỏi như thế?
Thôi, anh đã hiểu rồi, có phải em muốn nói là, giữa một người con trai Hồi giáo, thuộc đẳng cấp khác thì không có quyền giao du thân mật với bất cứ người con gái nào của dân chài. Đã có riêng những tập tục khắt khe ấy phải không em?
Em ơi, qua ngấn lệ buồn em không thể giấu che. Mà chính vì những điều đó làm cho anh đây khổ tâm không ít.
Karu: Cậu, đã biết thế sao cậu không giúp em lánh mặt. Cứ hát mãi mỗi chiều cô đơn trên bãi biển. Cậu có biết đâu cứ mỗi lần cậu cất giọng hát nhớ nhung, là chân em muốn bước đi dù lòng bảo lòng đừng gặp cậu.
Đã thế, sao Karu
Đoản Khúc Lam Giang
Bari : Từng chiều buồn không phai.
Trên biển xanh chập chờn bóng ai
Hằng mong tiếng ca u sầu
Cho em nghe được mấy lời anh nhắn
Rằng một người cô đơn,
Gởi tiếng tơ đi tìm một người.
Và em ơi từng đêm, trên biển xưa năm nào
Có hai mái đầu chung bóng
Từ ngày đầu thơ ngây
Theo tháng năm dài
Hay dỗi hay hờn, chiều nàng không thôi
Tiếng hát chơi vơi
Thời gian cứ dần trôi….
Karu : Nhớ thuở thơ ngây, em bồi hồi
Vì đâu ta có trong đời vui cười trong nắng
Em cứ đòi hái sao trời anh tặng về em
Tiếng hát tuyệt vời, hỡi người người ơi.
Vọng cổ
(Câu 1)
Bari : Karu ơi giữa bãi biển năm xưa anh đã tìm ca lời ca cho bài hát tiếng hát cứ vang vang theo biển chiều phẳng lặng và cho đến khi trăng đã lên cao soi bóng mình cô đơn bước dài trên bãi cát thế mà anh vẫn cất cao giọng hát hát mãi em ơi để nhớ để thương để chờ để đợi anh đứng trông ai anh đợi chờ ai mà thấm nghe từng vị mặn ở
môi ……..mình.
Vị mặn của biển khơi, hay giọt lê thâm tình. Có lẽ đôi ta gần nhà mà xa cửa ngõ. Em đã nghe rồi lời nhắn gọi người thương. Nhưng bức tường nào đã ngăn đường chặn lối. Đã chặn bước đường nàng tìm đến bên nhau. Để một mình anh hát với trăng sao, cho đến khi mặt trời đã nhô cao trên biển.
Lý Sâm Thương :
Karu : Em đã nghe ai ơi, từng đêm từng đêm thao thức. Em biết sương khuya rơi làm cho lạnh buốt tim anh. Nhưng đường đời ngăn lối. Ngày thơ ngây đến nay không còn. Nghẹn ngào lời em nói, đừng ai ơi hát chi thêm buồn.
Vọng Cổ
(Câu 2) :
Bari : Karu ơi anh, sẽ hát mãi với gió với trăng ngoài trời rộng, để thổ lộ một tâm tư như đang thầm lặng dệt thơ tình. Anh muốn nói yêu mà sợ họ chẳng yêu mình. Vì cô bé nhỏ của mấy năm về trước, đâu phải là nàng trinh nữ của ngày nay. Ngày xưa tóc chắn ngang vai, bây giờ óng ả mượt mà cài hoa. Ta về hỏi lại lòng ta. Đang thuở đậm đà quên được nàng không ?
Nói :
Karu : Cậu, nếu đã hiểu như vậy, thì thôi cậu hãy về đi, cậu đừng nói gì thêm nữa, cậu hãy về đi.
Bari : Vâng, anh sẽ về đây, nhưng Karu đừng cấm anh được hát. Anh sẽ về đây. Anh về đây. (Bắt đầu dạo nhạc Lý Đêm Trăng)
Karu : Cậu.
Bari : Karu.
Lý Đêm Trăng :
Karu : Mình không nên đôi, thôi nhé thôi mỗi người về đi thôi. Cố nén bao đắng cay, tình xưa mới rèn. Bài ca xưa cố quên trong lòng.
Bari : Biển trong xanh như con đường, đoạn đường tình yêu
Karu : Mới hay con đường gập ghềnh gai chông
Mình gặp nhau chi càng buồn thêm thôi
Người về đi thôi
Thôi nhé thôi tình không nên đôi
Hỡi ai ra về mà ôm nỗi sầu.
Bari : Tình ngàn năm khó phai trong lòng
Hỡi ai qua, qua con đường đoạn đường tình yêu.
Mới hay cho mình nặng sầu tương tư.
Tìm nàng trong mơ dệt ngàn câu thơ
Karu : Ôi cơn mơ, sao giấc mơ một mình bơ vơ.
Bari : Hỡi tôi đã về mà như biển sầu
Karu : Về đi thôi cố quên trong đời
Về đi thôi cố quên trong đời
Bari……Bari (Nhỏ đến lớn, kéo dài).
Phần 2
(Nói trong hậu trường)
Tình yêu dâng trào như sóng biền trong tâm hồn Bari, anh đến tìm Karu.
Nhạc :
Bari : Tìm bóng em nơi đâu đâu. Sầu cứ rơi qua đêm thâu
Tiếng hát chơi vơi, như nhắn bao lời
Karu : Anh Bari
Bari : Kìa Karu.
Karu : anh đừng hát nữa
Bari : Kìa Karu, tại vì anh muốn tìm gặp em, nên anh mới hát đó
Karu : Kể từ bây giờ dầu anh có hát đến khan hơi tắt cổ, em cũng không bao giờ dám đến đây để gặp anh đâu
Bari : Tại sao, tại sao vậy Karu?
Karu : Tại vì ,
Bari : Nè, tại vì sao ?
Karu : Tại vì em
Bari : Nè tại vì sao nói anh nghe coi nè, tại vì sao ?
Karu : Tại vì em sắp theo chồng
Bari : Hả……..
(Dạo Lý ………)
Bari : Nàng sắp theo chồng. Vì vậy mà em, mà em muốn lánh mặt anh phải không?
Karu : Phải, em dằn lòng muốn tránh mặt anh, dù lòng muốn được một lần từ giã, lần cuối cùng nơi bãi biển thân yêu.
Vì chính nơi đây đã lưu niệm biết bao điều. Em sẽ đem theo mãi khi theo chồng về đất lạ.
Ngâm :
Bari : Nàng đi rồi, tôi vẫn đứng nơi đây để hát, bài “Mối tình cô gái biển” đến bao lâu.
Karu : Anh có biết không, đã bao đêm rồi em thao thức suốt canh thâu
Vì giọng hát của ai như nghẹn ngào nhắn gọi
Em muốn tới nhưng sợ đó là điều lầm lỗi
Em muốn liều, nhưng sợ tội với chồng
Lý Trăng Soi
Karu : Nhưng nhờ ai , dùm thay em để nói câu tạ từ
Hiểu được lòng nhau giúp sao cho em trọn câu thủy chung bên chồng
Bari : Ơi bài tình ca, hòa trong tiếng sóng đau từng cơn đau
Tình chưa trao sao đã xa nhau
Em nuốt lệ đôi thề cùng anh
Karu : Ôi người thương từng cơn giông bão nổi lên ngập hồn
Ôi buồn mà chi hãy xuôi tay nhận niềm đau đớn trong cuộc đời
Tơ còn vương, tằm em chưa trả cho hết nợ dâu
Tình mặn hơn nước mắt đêm thâu
Chôn kỷ niệm sâu vào đường sâu
Lý (??????) (Hát liền)
Bari : Hỡi nơi cao xanh, ghen ghét chi anh
Để xui tay nhìn ai nhìn ai bước ới ơi nàng ơi
Nàng bước theo chồng , để lại tôi trong lòng, ôm hận mình tôi.
Vọng Cổ
(Câu 5)
Karu : Thăm thẳm người ơi mai em đi rồi xa anh trong đời muốn tìm gặp nhau nhờ giấc chiêm bao (Dạo nhạc)
Cùng lau suối lệ cùng hẹn lai sinh ta trả nợ
ân ……….tình.
Bari : Em đi yên bề về làm vợ, còn riêng anh nguyện sống một mình
Karu : Xin đừng biến em thành một người không chung thủy. Bởi câu chuyện tình không đoạn cuối người ơi. Em muốn làm một chuyến phiêu lưu, để phóng cánh chim non vào trời gió bão. Đường về tổ xưa nhiều sơn khê cách trở, lối cũ đường xưa tường đạo lý ngăn rồi.
Lý Chim Xanh
Bari : Karu, Karu.
Chim ơi bay tuốt bao chân mây tìm nàng nơi đâu.
Chim non xa cành tội lắm lòng nao anh đành
Đường em đến với tôi bây giờ ai ngăn cách đôi.
Bên chồng em nhớ ờ ơ, một người vì em.
Karu: Cô dâu sao mắt cô dâu mà lệ rưng rưng
Bên cô ấm chồng mới cưới mà sao ngập ngừng
Bari : Giọt lệ em thắm ướt môi mềm
Mà sao nghe đắng cay
Cung đàn chưa dứt, đành sầu, đành sầu đường tơ.
(Tiếp vọng cổ câu 6)
Karu: Em gặp lại anh một lần sau cuối. Kể nhau nghe kỷ niệm thuở ấu thơ
Bari : Thuở ấu thơ em tặng anh con ốc nhỏ xinh xinh. Anh trao em chiếc mũ có núm bông mà em yêu thích.
Karu : Bao năm dài em ấp ôm làm kỷ niệm
Nay trước lúc theo chồng xin trả lại cho anh
Anh ơi làm vợ dân chài tâm hồn phải trong sáng tinh anh
Để chồng ra khơi yên lành tánh mạng.
Em mong thời gian lần theo năm tháng, anh hãy quên em mà tạo dựng gia đình
Trời ơi tôi phải lấy chồng bởi lệ làng ép buộc
Bari : Còn tôi mất nàng vì hai đẳng cấp hèn sang.
Làng chài lớn lên từ biển rộng mênh mông.
Sao lòng khe khắt hẹp hòi người ơi.
Ngâm
Bari : Trên bãi biển ngàn năm sóng vỗ
Karu: Dẫu sao thì ta cũng khổ mà thôi.
Bari : Anh, anh sẽ đứng đây hát mãi trọn đời
Karu: Nhờ gió biển chuyển lời, anh sang làng mới.
Bari : Karu, Karu , Karu
Karu : Bari (lớn, kéo dài)
TRÍCH ĐOẠN MÙA TÔM 2
Nhạc:
Bari: Tìm bóng em nơi đâu đâu
Sầu cứ rơi qua đêm thâu
Tiếng hát chơi vơi như nhắn bao lời
Mà tìm em bóng em nơi đâu đâu
Tiếng hát chơi vơi như nhắn bao lời
Mà nào thấy bóng em nơi đâu đâu…
(Karu lấy chồng đã hơn 1 năm….đọc thoại)….
Bari: Karu, Karu ơi..mở cửa cho anh vào gặp mặt Karu ơi
Karu: Ai đó..kìa anh Bari, anh..anh đến nhà em vào lúc đêm khuya để làm gì
Bari: Kara, Karu ơi, hãy mở cửa cho anh vào gặp mặt em, để nói với em một điều quan trọng.
Karu: không, không, em không mở cửa đâu, chồng em đang đi biển, xin anh hãy để cho anh ấy được yên lòng
(Nói lối trong nhạc dạo)
Bari: hả..Karu…Karu ơi những lời em nói ra như lưỡi dao cứa nát trái tim anh, dẫu đắng cay nhưng anh vẫn thấy xúc động bồi hồi, dù em đã có chồng nhưng đừng xem anh là một người xa lạ. Karu..Karu ơi, anh đến đây là để..
Karu: để làm gì…sao anh không kể như em đã chết từ ngày em bỏ đi xa. Vang sâu lưng lời hờn trách của cha, gạt ngấn lệ ướt nhòa đôi mắt mẹ.
VĂN THIÊN TƯỜNG
Karu: Nên đã bao..lâu
Em riêng mình..nhận hết nỗi thương đau
Dứt áo ra đi…vì sợ tiếng gọi con tim.
Bỏ mẹ mình giữa lúc bệnh trầm kha
Ôi một đứa con vô nghĩa vô tình
Hỡi người thương ơi…..biết xử sao cho trọn
Dù phải hy sinh cũng nguyện
Gắng gượng mà đi cho hết đoạn đường đời
VỌNG CỔ
Bari: 1/. Karu ơi anh đã tìm em như cá lặn tìm sao, như kẻ si tình mò trăng nơi đáy biển. Anh cố bôi xóa trong tim bóng hình một tình yêu non dại để gìn gữ cho em sắc son cùng chồng mãi mãi và để cho anh đóng trọn vai trò của người anh cao cả trước một
câu…thề.
Em đã xa tôi chẳng hẹn lúc quay về. Cả mái gia đình và cả cái làng chài năm cũ như cũng bị nàng từ bỏ chẳng vấn vương. Từng hạt cát vàng như còn vương hơi ấm của người thương. Dẫu họ hờn trách em vong tình bội bạc, đâu ai hiểu rằng nàng nuốt trọn cả niềm đau, cho cả làng bình yên trong cuộc sống thanh nhàn.
Karu: Anh..anh ơi, họ hờn trách em là phải, vì anh đã xa xôi mà em còn thương còn nhớ, thử hỏi cứ gặp nhau mãi thế này, em biết phải sao đây.
Bari: 2/. (12N) Karu ơi..từ làng cũ sang đây anh đếm từng bước chậm không một vầng trăng hay ngôi sao nhỏ đưa đường, lòng hỏi tình ơi qua mấy đoạn đường. Tràn đầy trong anh một tình yêu oan nghiệt, hỏi sỏi đá nào mà không da diết đớn đau, nhưng anh thề sẽ xem em là một người em ruột của anh, mà anh phải bao bọc để giữ gìn sau trước, để một linh hồn yên tâm cất bước, của người mẹ hiền trong giây phút trối trăn.
Karu: Hả..anh, anh vừa nói gì, anh vừa nói ai trối trăn..hả
Bari: Karu ơi, mẹ của em..mẹ của em
Karu: Mẹ của em, mẹ của em đã ra sao
Bari: Mẹ của em đã chết rồi
Karu: trời
Bari: trời, nàng đã ngất xỉu rồi, tôi phải làm sao đây, có ai đó không, có ai đó không…
(Bari chạy đi thì Balani chạy về nhà..)
Balani: Kìa, Karu, em sao vậy? Karu, karu tỉnh dậy đi em
Karu: Anh….Ba…anh Balani..(khóc nức nở)
Balani: Karu vì sao em lại khóc…(chợt sực tỉnh rồi tức giận đứng dậy, hỏi gằn giọng). Tại sao, sao cô lại khóc, và vì sao Bari lại có mặt tại nhà tôi, và vì sao cô lại khóc, cô khóc vì vẫn còn nuối tiếc mối tình xưa đúng ko?
Karu: Không, anh biết anh ấy đến đây để làm gì ko?
Balani: Để làm gì, để làm gì chứ?
KARU & CHỒNG
LÝ CON SÁO
Karu: Anh ấy đến đây là để gặp em một lần cuối
Trong…..đêm nay
Để báo tin, mẹ đã lìa trần gian
Đời lắm nhiều oan nghiệt trái ngang
Họ nghi em thay dạ đổi lòng
Phụ bạc tình chồng
Ôi hỡi trời cao có thấu chăng
Chỉ có anh hiểu cho lòng em
Đời cách ngăn rồi
Ta với biển khơi
Ôi đớn đau chỉ biết kêu..trời ơi
Vọng cổ
Balani: Hỡi nữ thần biển thiêng liêng, ta đã sinh ra và lớn lên từ làng chài muôn thuở, hỡi những cơn bão hung hăng đã bao lần nhấn chìm những chiếc thuyền con trong gian nguy trắc trở, hãy trả lời đi ai dám cản ngăn sức mạnh của đôi tay đang muốn giành quyền được sống cho 1 đứa con vừa mới ra…đời. Tội của ai mà nói chẳng nên lời. Lúc nhỏ cô cười đùa làm chi với cái thằng con trai giàu sang ấy, là con gái dân chài thì có lấy nó được đâu. Dù chuyện chẳng có gì nhưng họ muốn đào sâu, em có trong trắng hay không thì một mình anh biết, nhưng hởi ơi bây giờ cả anh cũng là người có tội, người tài giỏi giữa biển khơi đã bị loại bỏ ra khỏi dân chài.
Karu: Anh ơi, nếu quá khứ của em đã làm nên tội, thì bây giờ em quỳ chịu tội dưới chân anh, chuyện xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, nếu anh không tha thứ em cũng đành cam chịu.
Balani: Karu, Karu ơi, chẳng những tha thứ cho em mà anh còn nguyển rủa những ai hà khắc trói buộc chúng ta vào dòng oan nghiệt vô hình. Cái vô hình đó từ lâu nó đã bao trùm cả không gian ta nên sống, hỏi ai nào thoát khỏi được đâu, nhưng em làm vợ, em đã tạo cho ta biết thế nào là tình cảm làm chồng làm cha, ta sẽ bảo bọc cho em bằng sức mạnh và lòng dũng cảm. Anh phải xác định lại cho mình quyền sống như một con hải âu, một sinh vật kì vĩ của trùng dương, nếu kho tàng ở biển kia là của ngư dân, thì ta nhất định giành phần cho ta.
Karu: Ôi, chồng của tôi, người chồng can đảm và chịu đựng của tôi ,em thật hạnh phúc khi sống trong vòng tay anh che chở
Balani: Phải, anh sẽ mãi mãi che chở cho em và con
Karu: Nhưng, nhưng chúng ta sẽ sống ra sao và bằng cách nào đây anh?
Balani: Cách nào à? Em hãy nhìn kìa
Biển cả mênh mông
Một màu xanh trong
Nơi ấy sẽ cho ta
Tràn sự sống bao la
Sống chết gì cũng ở biển mà thôi
Nhất định là anh sẽ ra khơi
Karu: Nhưng thuyền anh đâu có
Họ xa lánh anh rồi
Bàn tay em bé nhỏ
Giúp gì được cho chồng
Balani: Anh mượn đỡ thuyền của họ đi câu
Nhất định là không khó khăn đâu
Tao sẽ đi một mình tao, tao ko cần thằng nào hết, tao không cần thằng nào hết
Karu: Nhưng trời đang gió giông nhiều lắm, anh đi phải thật cẩn thận nha anh
Balani: Em đừng lo, anh sẽ đi rồi về sớm với em, em ở nhà cầu nguyện cho anh nha em
Karu: Balani, anh anh phải thật cẩn thận nha anh..
Balani: Karu, anh đi đây, hãy ở nhà cầu nguyện cho anh nha emmmmmmmmmmmmmmmmm
Karu: Balani…Balani