TÌNH VƯƠNG NGUYỆT HẬN
(An Dương Vương giết Mỵ Châu)
SG : Hoàng Thanh Thủy
Lối:
Cha hốt hoảng quay nhìn con cúi mặt
Trút câm hờn vào tên giặc Mỵ Châu
Con bán quê hương để giữ vẹn mối tình đầu
Cha vì mất nước cũng đoạn lìa tình phụ tử.
An Dương Vương giết Mỵ Châu để máu con tuôn vào lịch sử
Để xoá mờ một quá khứ nhuốc nhơ
Rồi cha sẽ ôm con khóc suốt tuổi già
Vì cha biết tình thương con không bao giờ tiêu diệt.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Đường gươm oan nghiệt vung lên thân xác Mỵ Châu rã rời gục xuống. Mỵ Châu ơi, cha ôm xác con mà cuồn cuộn máu thâm… tình. (-) Con có thấy không giữa lòng quê hương máu hận vây thành? (+) Sóng biển dạt dào như nỗi hờn chồng chất, gió cuốn bụi mờ như lòng đất nước quặn đau. (SL) Trong lòng cha tình phụ tử thét gào đòi phải quyết cuộc chiến tranh tâm não. Nhưng làm sao qua được cơn sóng gió của lương tâm, cha chỉ biết ôm con khóc thầm bên xác máu./-
Câu 2:
Một dãy giang san được dựng nên bởi máu xương nòi giống, đã bị tình yêu con tàn phá tan tành. (-)(-) Con đã đổi quê hương với một cuộc tình. (+) Trong khi trao nỏ thần cho Trọng Thuỷ thì trong lòng con chỉ thấy có tình yêu. (SL) Chớ con đâu biết rằng non nước sẽ nát tan và trăm họ sẽ lầm than trong khói lửa. tiếng khóc mất quê hương nghẹn ngào trong đổ vỡ chỉ để đẹp mối tình Trọng Thuỷ Mỵ Châu./-
Câu 3:
Chiều nay cha ôm xác con đi trong gió lộng, nước mắt tuổi già đổ xuống khóc đời con. Lòng âm thầm cha chôn lịm một tình thương, cha thất thểu đi cuối đường vong quốc. Cha cúi xuống gần con để nghe con khóc. Nhưng trời ơi Mỵ Châu vẫn nằm im lìm trong giấc ngủ ngàn thu. (SL) Thể xác con đã mang trong cha nguồn huyết quản, nay con mất rồi cha còn biết thương ai. Con còn nằm đây nhưng ngày mai biền biệt hồn lạnh về đâu trong cõi chết xa mờ./-
Thơ:
Mỵ Châu ơi con hỡi Mỵ Châu!
Chiều xuống còn vươn áng mây sầu
Biển xưa còn nhớ nguồn sông cũ
Con lạc đâu rồi hỡi Mỵ Châu.
VỌNG CỔ:
Câu 4:
Hình ảnh cha ôm xác con đi trên bờ biển vắng sẽ ghi đậm trên trang sử quê hương một vết đau buồn thảm muôn… đời. (-)(-) Cha tha thiết gọi tên con nhưng chỉ có sóng trùng dương ầm ĩ trả lời. (+) Một mình cha đứng bên bờ tử biệt, ven biển sầu con nằm chết cô đơn. (SL) Tay chân xuôi ôm ảo ảnh cuộc đời trên môi lạnh tái tê niềm hận tủi. Đôi mắt con khép chặt nỗi hờn sông núi, nhưng cánh cửa tâm tư còn mờ khói cổ Loa Thành./-
Câu 5:
Cha buồn vì sự đổ vỡ của lòng con nhưng đó là vết thương tình cảm thì đâu có đau thương bằng sự đổ nát của sơn hà. (-)(-) Để bảo vệ tình yêu con làm đổ lệ cha già. Những chiếc lông ngỗng rải dài theo vó ngựa là những vết ân tình để khỏi lạc người yêu. (SL) Trên bước đường cùng mà con còn nhớ đến ai, con vẫn nghe người đó thở dài não nuột. Nhưng làm sao con hiểu được những tham vọng mượn nghĩa tình yêu trong một tấm lòng./-
Câu 6:
Khói phủ thành Cổ Loa hận tràn trên mặt lệ, nát lòng An Dương Vương trong tuổi già bóng xế. Bước đường cùng cha thành kẻ đánh mất quê hương, có sống thêm cũng lang thang một kiếp tủi hờn, cha đành bỏ con lại rồi đi vào lòng biển cả. Máu con tràn trên mặt bể tìm nguồn xưa trong huyết quản cha già. (SL)
Sóng nước mênh mông bỗng chan hoà sắc máu, biển dậy phong ba vùi chôn một triều đại suy tàn. Sóng tan bể máu mênh mang, hận sầu còn đọng trên trang sử buồn./.