Ca cảnh lòng mẹ
Bạn đang Nghe bài hát
Lòng mẹ do
Hồng Nga, Hương Lan trình bày và được phát tại website
Cải Lương Số
Mẹ: Trời ơi! Cái hình đó nhen Để bụi hổng thấy nó đẹp mà chùi ra ta nói thánh thần thiên địa ơi coi con tui nè, hai cái răng nó chè hẻ ra vậy đó, coi nè coi nó có duyên kỳ cục lắm kìa, còn cái hình của tui nè cái thằng chụp hình này nó ghét tôi vậy đó hà, chụp sao mà tui xấu quắc vậy hà, coi còn ba nó với nó rời đất ơi ta nói nó đẹp,
Con gái: Má ơi! Má ơi
Mẹ: Cái gì vậy. Gì mà la ôm xòm
Con gái: Má!
Mẹ: Hả . Con
Con gái: Má
Mẹ: Con..con..con về
Con gái: Da thưa
Mẹ: Mới về, sao,, sao...
.
Con gái: Nóng quá má ơi
Mẹ: Cởi áo ra cởi áo ra, mà sao k cho má hay, rồi mấy đứa nhỏ đâu
Con gái: Dạ
Mẹ: Còn chồng con đâu kêu nó ....
.
Con gái: Má không cho con trả lời gì hét à
Mẹ: À quên, mừng quá
Con gái: Má ơi ! con nói má nghe bây giờ đâu phải hè đâu mấy đứa nhỏ nó còn đi học rồi chồng con phải đi làm nữa, mà về ta nói kẹt xe quá má ơi về sài gòn kẹ xe quá con chịu không có nổi luôn
Mẹ: Mà sao không đợi hè đi rồi ư ư rồi đi về với mấy đứa nhỏ cho má thăm nó má nhớ nó quá trời quá đất luôn á
Con gái: Đâu có đợi được má con còn bao nhiêu công việc con còn phải lo cho má nữa, con còn công việc phải lo
Mẹ: Sao
Con gái: Con nhiều công việc con phải lo
Mẹ: ờ
Con gái: Má à
Mẹ: ờ
Con gái: Mà má có khoẻ không má
Mẹ: Ờ khoẻ, khoẻ chứ má khoẻ lắm
Con gái: Má khoẻ phải không ? sao con thấy má hơi ốm
Mẹ: Chắc tại hỏng ngủ hôm qua
Con gái: Má à tóc má hình như bạc nhiều hơn năm trước phải không má.
Mẹ: ờ thì...thì già thì phải bạc chứ con hổng bạc coi gì được con. ờ mà nói nghe nghe
Con gái: Dạ
Mẹ: Mà ờ để nói nghe mà con về đây đi thay đồ đi vô thay đồ đi nhen
Con gái: Má đi đâu
Mẹ: má chạy ù ra chợ má mua cá sớm mơi má thấy có cá bóng ngon quá đi với lại bóng bi mà má đâu nghĩ
Con gái: Con nói má nghe, má đứng nấu nương gì bữa nay hết á. Bửa nay hai má con mình đi ăn nhà hàng
Mẹ: thôi.....thôi
Con gái: đứng nấu nướng bửa nay nữa
Mẹ: Trời ơi!thôi hao tốn lắm mắt lắm mắt lắm ở nhà ăn má nấu chút xíu vô thay đồ đi má
Con gái: Mà con nói má nghe hỏng có nấu nướng gì hết á, hỏng có mắt mỏ gì hết á, tại gì con có hẹn với người ta rồi con đâu có thất hẹn với người ta được.
Mẹ: Mà con hẹn để làm gì
Con gái: Làm giấy tờ cho má
Mẹ: ủa đi...là...là ( cười) vả lả chuyện khác. Quên nữa nè con coi cái hình con còn nhỏ nè mèn ơi hó hay coi cái miệng nè, hồi đó kêu đi trám cái răng cái hổng chịu khám cái tui nói vậy mà giờ có duyên dễ sợ nhen thánh thần thiên địa ơi
Con gái: Má ơi má đừng có đánh trống lãng mà con nói má vô má đi thay đồ đi má má đi với con để con lỡ hẹn với người ta kỳ lắm má
Mẹ: Vậy là...là má đi mỹ hả con
Con gái: dạ
Mẹ: Má
Con gái: Má thương con má đi với con đi má chớ má mỗi ngày tuổi một cao má ở đây, má một mình tụi con không có yên tâm mà làm gì hết
Mẹ: Ừ ừ để mà đi. Nhưng mà khoan khoan để nói vụ này Để quên, má bây giờ hay lẫn thẫn hay quên lắm ta nói con nhớ con mai ở đầu xóm hôn
Con gái: Dạ nhớ má.
Mẹ: Trời ơ bây giờ nó dòn về ở kế bên nhà mình đây nè
Con gái: Ủa gần đây hả má.
Mẹ: Mèn ơi mà ta nói, má nói con nghe, nó làm nhiều khi mình nghĩ lại mình thương cái ông mà viết cái bà đó ghê vậy đó
Con gái: Bài gì má
Mẹ: Bài lòng mẹ đó
Con gái: Dạ
Mẹ: Trời ơi chắc ổng nghe được ổng khóc đó con
Con gái: Sao vậy má
Mẹ: Mõi ngày mà nó róng cái miệng lên mà cứ lòng mẹ bao la như biển thái bình rạc rào
Con gái: Trời sao mà nó rung dữ vậy má
Mẹ: Mà nó đứt khúc đứt khúc con, bởi vậy nó làm như nó chọc tức má vậy đó, phải có con là nó kể như nó không có còn ca được nữa má biết vậy đó
Con gái: Cười, má má àh vậy là má nhớ con ca bài lòng mẹ cho má nghe phải hôn
Mẹ: Ừ đó
Con gái: Vậy bửa nay con ca cho má nghe 1 chút nhen này
Mẹ: Phải rồi bữa nay ngày của tui mà, ca cho má nghe đi con
Con gái: Con ca cho má nghe bài lòng mẹ nhen
Mẹ: Con gái của tui, chỉ có con tôi nó hiểu tôi thôi hà
NHẠC LÒNG MẸ
Con gái:
Lòng mẹ bao la như biển thái bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào
Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ .... yêu,....
VỌNG CỔ
Mẹ: 1.ôi lời hát của con tôi vẫn ngọt ngào thiết tha êm ái, nhưng âm hưởng giờ đây lại man mát buồn thương một nổi niềm sâu lắng, má biết lòng con từ lâu trĩu nặng khi má ở chân mây còn con dời dợi cuối chân trời
nhưng dòng sông bến nước ruộng lúa bờ tre gắng bó tự lâu rồi, chỉ còn lại phần đời ngắn ngủi, con đừng để má phải ôm nổi buồn cách núi ngăn sông, má đã quen mùi rơm ủ ngoài sân, quen tiếng mỏ đâu hoà quyện tiếng chuông chùa, quen với hai mùa mưa nắng của quê hương nghĩa xóm tình làng nguồn thương chan chúa.
Lý sâm thương
Con gái: Trong mái tóc pha sương
Bờ vai gầy theo năm tháng
Hơi ấm của đôi tay giờ đây chai sần trong gió sương
lòng con càng xót xa làm sao con đáp ân sanh thành
Mẹ: Đừng lo buồn con ơi thu tàn đông sang để nắng xuân rạng ngời
Con gái: 2. Má ơi nước mắt chảy xuôi xưa nay vẫn vậy nhưng tình mẹ thiêng liêng cũng bất diệt muôn đời, khi ngồi hát ru con con mới thấy lời ru là hơi thở của mẹ hiền, mới thấy hết công lao trời biển mà không ngôn ngữ nào diễn đạt hết yêu thương, nên con khao khát luôn có má kề bên, để con hầu hạ chăm lo suốt quảng đời còn laị, con muốn kéo dài thêm mãi, những tháng ngày má còn ở bên con,
Mẹ: Ánh ơi!
Con gái: Dạ
Mẹ: Má cám ơn con nhiều lắm má biết con thương má nhiều lắm, nhưng mà con cũng thương má thì con hãy hiểu cho má má ở đây nó quen rồi, con thấy hôn, rồi mồ mã ông bà tổ tiên mình, rồi bàn thờ ba con má cũng phải nhan khói chứ hỏng lẽ để nhan tàn khói lạnh sao con, bây giờ con thương má đó. Con nghe lời má nè nghe hôn, má dặn dò con vợ chồng con cứ ở bên đó đi sống cho hạnh phúc ráng mà nuôi các con của con của con cho nó học tời nơi tời chốn rồi dạy cho nó những đều nhân nghĩa biết hiếu để với cha với mẹ với ông với bà như vậy là con đã trả hiếu cho má rồi đó ánh à.
Con gái: Dạ thưa má con biết nhưng má phải hiểu cho con. Má, má
Mẹ: Còn 1 đều này nữa má dặn con nè, phải nhắc cho con nó nhớ là biết nguồn biết cội nhen con
Con gái: Dạ
Mẹ: Rồi phải biết nói tiếng việt nam chớ để rồi giống cháu của bà, bà ba hối ở bên thuỵ sĩ á, nó về nó thắm bả bước vô nó la xít co la ba xê. Ta chưa an cơm, ủa gì kỳ vậy ủa sao nó nói gì bà nói bà chưa an cơm. Chắc nó hỏi tôi chưa ăn cơm thôi đi bà ơi không về hỏi bà chưa ăn cơm vậy đó rồi bà cháu quơ tay quơ chân với nhau mà má cười muốn gần chết luôn vậy đó ngộ.
Con gái: Con nói cho má yên tâm cháu của má nó vẫn là người việt nam con sẽ dạy cho nó, mà má biết hôn trong từng giấc ngủ của nó con cũng gởi gấm những lời ru, những lời ru ngọt ngào mà hồi xưa lúc con còn nhỏ má hát ru con ngủ, con thuộc nằm lòng đó má
Mẹ: ờ phải dạy cho nò nghe con
Con gái: má ơi
Mẹ: Gì con
Con gái: Bây giờ má hát cho con nghe đi má, con thèm được nghe quá hà má
Mẹ: Nè nghe có chồng có con rồi đừng có nhỏng nhẻo với tôi nữa à nhen tôi
CON má
MẸ thôi được rồi để má ru con để con nhớ lại hồi con còn nhỏ nghe
RU CON
Ầu ơi con chim se sẻ nó đẻ trên cột đình bà ngoại đẻ má ầu ơ bà ngoại đẻ má má mới đẻ mình bạn ơi
VỌNG CỔ
Con gái: 5. Má ơi vạn vật có ngàn năm cuộc sống có thăng trầm trong chuyện bể dâu sao dời vật đổi, nhưng tình mẹ thiên liêng và lời ru tha thiết vẫn khắc sâu trong tâm tưởng mỗi con người, nên má còn mãi bên con qua ánh mắt nụ cười, ánh mắt nhân từ tha thiết vẫn dịu dàng khi con lỗi con sai, và nụ cười chan chứa yêu thương má đã tặng cho con cả một gia tài hạnh phúc, nhưng con sông quê dù nắng trong mưa đục vẫn chuyên chở phù sa vun đấp cho đời,
Mẹ: ánh ơi con đang sống bằng cuộc đời của má ngày xưa má tin rằng các con của con chúng luôn thấy hạnh phúc khi hồi con còn trong vòng tay của má
CON má vậy là má vẫn nhất định ở đây không qua bển với con sao má
Mẹ: ánh con nhìn kìa lá có lìa cành vẫn rơi về cội nước ròng nước lớn rồi nước vẫn về nguồn, bầy chim có bay tìm mồi ở tám hướng mười phương rồi mỗi hoàng hôn chúng cũng tìm về tổ ấm, má xin được làm tổ ấm nguồn thương làm giọt nắng hạt mưa của quê hương muôn đời nhân nghại để cháu con nơi chân trời gốc bể có nguồn cội thiêng liêng mà nhớ nẻo quay về (XỀ CÂU 6)
CON ôi người mẹ yêu thương cao cả nhân từ, trong vòng tay mẹ muôn đời con nhỏ bé, mẹ là quê hương là cội nguồn nhân nghĩa là lối con về chan chứa vạn tình thương