TÂN CỔ
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
***
Nhạc: Văn Cao
Chuyển thể: Nguyễn Trung Nguyên
NHẠC:
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
VỌNG CỔ
I. Người nhạc sĩ già trải lòng mình trên từng nốt nhạc nghe giọt xuân tha thiết đang rơi rơi trên những phím dương… cầm. Ôi! Mùa xuân đầu tiên bao mơ ước đã về. Ngày đất nước Bắc Nam liền một dãy người dân quê mình không còn cảnh cắt chia.
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn…(*) Nghe gió xuân đang về rưng rưng trong từng khóe mắt.
II. Mùa xuân đầu tiên không còn tiếng súng mẹ ra cửa ngóng trông bao bóng dáng thân yêu ra đi từ dạo ấy chưa… về. Đàn én chao nghiêng ríu rít trong chiều. Giọt nước mắt tưởng đã khô vì chờ đợi nay lệ tuôn trào sưởi ấm vai anh.
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh Niềm vui phút giây như đang long lanh… Trong suốt cuộc đời mình với mẹ đó là mùa xuân trọn vẹn đầu tiên.
NHẠC:
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
VỌNG CỔ
V. Chợt thấy yêu quê hương mình hơn trong mùa xuân đầu tiên không còn bom đạn, bao mất mát đau thương qua rồi như giấc mộng, người vợ trẻ chờ chồng tháng năm dài mòn mỏi, trong vòng tay nhau nghe như đâu đây hạnh phúc đang… cười. Tiếng trẻ bi bô rộn rã một góc trời. Rồi cây lại xanh, lúa đồng đồng trổ hạt dâng cho đời từng hạt cơm ngon.
Từ đây người biết quê người. Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người… Tiếng ai ca vẵng lại từ xa nghe chếnh choáng hơi men như vừa nhấp cạn xuân hồng.
VI. Xin cám ơn ông người nhạc sĩ tài hoa đã cho chúng tôi biết sự ngọt ngào của mùa xuân đầu tiên khi chiến tranh đã dứt. Từng giai điệu thiết tha dặt dìu theo cánh én, mùa bình thường mùa của yêu thương. Quê hương mình nay đổi thịt, thay da; mai đã nở từ đầu làng cuối xóm. Xin được nghe lại một lần từng câu hát để thấy yêu thương hơn những người sống quanh mình.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
(*) Chữ nghiêng ca theo nhạc