NHỚ ANH CHIỀU BẾN DƯỢC
Sáng tác: Hồ Trung Chính
Nói lối
Tôi trở về đây bồi hồi trên lối cũ
Bến Dược chiều tưởng niệm bóng người xưa
Người xa rồi con đò cũ về chưa?
Dòng sông nhỏ , cơn mưa dài mong đợi!
VỌNG CỔ
Sáng tác: Hồ Trung Chính
Nói lối
Tôi trở về đây bồi hồi trên lối cũ
Bến Dược chiều tưởng niệm bóng người xưa
Người xa rồi con đò cũ về chưa?
Dòng sông nhỏ , cơn mưa dài mong đợi!
VỌNG CỔ
1/ Tôi trở về đây giữa sắc chiều xanh lơ mịt mờ sương khói, cây lá đong đưa như bàn tay ai vẫy gọi mà tiếng bước người đi còn vang dội giữa tâm...hồn…
Bến Dược ngày xưa còn đó buổi lên đường. Đôi mắt mẹ vì sao đêm dõi bóng, đất đỏ quyện chân trần cho ấm bước đường xa. Củ Chi quê mình như một khúc dân ca, thắm đượm trong anh từ mỗi độ xa nhà. Để bây giờ thành muôn vạn đóa hoa, Bến Dược yêu thương ngát xanh màu nhung nhớ…(CỐNG 16)
(Nghỉ 12 nhịp)
2/ Nhớ mãi không thôi buổi dừng chân đêm pháo dội, bản tình ca anh hát giữa đêm rừng. Vạn dặm chờ nhau cho đường lại về gần. Vết đạn thù xé đau từng ngọn cỏ, lũy tre làng xơ xác mảnh bom rơi. Ngược Bời Lời nhớ quá Bến Đình ơi, chia tay Bến Súc về Trung An chặn giặc. Địa đạo anh qua âm vang từng tấc đất, đất anh hùng ôm xương thịt ngày năm. (XANG 32)
Nói lối
Tôi tìm anh giữa ngàn xanh Bến Dược
Đất thép quê mình tỏa ngát những đài hoa
Hát đi anh bài hát tình ca
Tôi đứng lặng giữa không gian chiều tưởng niệm.
VỌNG CỔ
Tôi tìm anh giữa ngàn xanh Bến Dược
Đất thép quê mình tỏa ngát những đài hoa
Hát đi anh bài hát tình ca
Tôi đứng lặng giữa không gian chiều tưởng niệm.
VỌNG CỔ
5/ Chiều tưởng niệm se mưa thầm nhỏ lệ, hàng cây nhớ anh buông lá vàng rơi nhẹ ai nhớ ai mà Bến Dược ngát hương đời…
Đồng ruộng vàng mơ tưởng niệm cũng trao lời. Con nước tưởng niệm giọt phù sa đỏ ngọt, cây trái vườn hồng tưởng niệm nẩy mầm tươi. Nhà máy công trình tưởng niệm tiếng reo vui, mái trường đó em tôi hát bài ca tưởng niệm. Ai nhớ ai giữa chiều mưa xao xuyến, lòng tỏa hương bay tưởng niệm phút giây nầy. (XỀ 16)
(Nghỉ 7 nhịp)
6/ Bến Dược còn đây phảng phất những anh linh, đất thép thành đồng ngàn năm còn vương vấn. Bài văn kia khắc sâu vào vô tận, có bóng dáng anh hùng vẫy vùng trong thế trận của người xưa. Củ Chi quê mình đã trọn vẹn ước mơ, đất với người chung bài ca địa đạo. Hạnh phúc hôm nay phải đổi bằng xương máu, nghĩa ân kia còn sâu thẳm giữa tâm hồn. (XỀ)
Một chiến lá rơi cho mầm cây lớn dậy, đất trở mình thắm nở những đài hoa. Anh ở nơi đâu giữa ngàn xanh Bến Dược, có nghe quê mình tưởng niệm khúc dân ca. (HÒ 32)