... có mảng kí ức chợt tràn về... trên con đường quê thân thuộc...
còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi nghe "em đi trên cỏ non" có một đoạn rằng: nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học, ngôi trường xa. Đôi chân em bé nhỏ, sợ lấm bùn cha ngồi xuống cõng em, cha nói cỡi ngựa ngựa phi. , bất chợt thấy đâu đó bóng hình ba - con trong đó.
... ôi cái ngày xưa còn nhõng nhẽo, còn ba đưa đi học, còn nũng nịu ba khi dép con lắm bùn, ba ngồi xuống lau lau đôi dép, rồi ba cười: "được chưa cô nương?"...
rồi cái ngày con lớn hơn chút xíu, con tự lái xe... đạp đi học, cũng vẫn một quãng đường sìn lầy, rồi một đoạn đường đá đỏ, mới tới được ngôi trường tuổi thơ. Ngày mưa, ba phải một tay rinh chiếc xe đạp mini, một tay ôm cái cặp cho con! ba cũng không quên quay qua dặn con " đi từ từ, ba chờ!", vậy đó mà đi cũng hổng xong, có bữa trượt chân té, phải về nhà thay đồ, trễ học, mít ướt hết cả buổi. Tại ba không hà, tại nhà mình nằm chi tuốt trong cái đường làng lầy lội này, làm con đi học lúc nào cũng tèm lem, tuốt luốt...
rồi con lớn thêm xíu nữa, học cả tuần liền trên thị xã; ngày thứ 7, chủ nhật mới về nhà, vậy mà cũng chẳng tránh được đoạn đường lầy lội mùa mưa... ba đi đón, vì ba biết con sợ ma, con sợ sìn; và cũng vậy, ba rinh chiếc xe, con ôm cái cặp (vì giờ con lớn rồi mà), con xách đôi giày, con xắn ống quần đi sau lưng ba... hình như xe mặc - tin nó nặng hơn xe mini hả ba?... vì đi sau lưng ba, con thấy ba phải để chiếc xe xuống nghỉ xã hơi mấy lượt, ba con mình mới về được đến nhà...
... con đường làng ngày đó bây giờ thay bằng con đường bê - tông cũng mấy năm rồi ba nhỉ? chắc vừa hơn mấy năm con xa nhà, xa ba, xa má học đại học. Con đường bữa nay không những không còn sìn lầy, mà còn có điện sáng nữa, chắc cũng lâu lắm rồi, con không còn đạp xe đạp, và cũng lâu lắm rồi ba không còn cõng chiếc xe của con...
... chiều chiều, ba hay nhìn con đường bê - tông trước ngõ... ba vui vì con đường mơ ước của con, hay ba buồn về con đường kỉ niệm... không, ba đang chờ chị em con trở về...
-dạ, con về chứ, nhưng những lúc con chưa về, ba nhớ nhen ba, ba nhớ dặn má nữa... đường bê - tông mùa mưa rong trơn lắm, ba má nhớ đi từ từ thôi nha, chờ con nữa!..."