Thành tích nghệ thuật : Khi nhắc đến nghệ sĩ Trọng Nghĩa, khán giả yêu sân khấu đều nhận định rằng Trọng Nghĩa là một anh kép có sắc vóc rất điển trai, một giọng ca chân phương và một khả năng diễn xuất đa dạng ở nhiều thể loại vai diễn. Cũng là một nghệ sĩ thuộc hàng “ sao ” nhưng dường như anh cũng chưa gặp nhiều may mắn trên con đường nghệ thuật mặc dù tài năng , đạo đức nghề nghiệp có thừa. Với anh sân khấu như hơi thở , được sống và làm việc với nghề làm niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời.
Nghệ sĩ Trọng Nghĩa được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở Xã Phúc Hậu - Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long. Trong gia đình, ngoại trừ ông ngoại là một nghệ nhân đàn kìm điệu luyện thì ngoài ra không có ai theo nghề hát chuyên nghiệp. Trong những lần đi hát đàn ca tài tử, ông đều dẫn anh đi theo và có lẽ với tư chất thông minh sẵn có của một người nghệ sĩ anh học lóm rất nhanh các bài bản hò, xự , xang , xê , cống, và những bản vắn …….. . Do đó khi còn học ở trường làng, ngoài các thú vui của tuổi thơ nơi miền quê yên ắng thì anh còn ngâm nga các câu hát mà mình đã học lóm được. Và trong một lần tình cờ, anh xin ông ngoại ca thử một bài và đã làm cho ông giật mình vì giọng ca của đứa cháu thật trong trẻo và rất chắc nhịp mặc dù chưa một lần ông dạy cách ca. Có lẽ trong giai đoạn này ước mơ được đi hát như bùng phát trong tâm hồn anh, mà theo anh nói như mê từ trong máu vậy. Và từ đó anh trở thành một thành viên nhí trong đoàn hát nghiệp dư ở xã Phúc Hậu – huyện Long Hồ.
Năm 15 tuổi, sau khi đã hoàn thành cấp 2 ở Trường Thủ Khoa Huân - Tỉnh Vĩnh Long , nghệ sĩ Trọng Nghĩa theo người cô lên Sài Gòn để học nghề. Có lẽ hoàn cảnh của anh đúng với câu nói “ cái gì của mình thì vẫn là của mình, chạy đâu cũng không khỏi ”. Nhà của người cô lại sát bên trụ sở của đoàn cải lương Sài Gòn 1, hàng ngày chứng kiến nghệ sĩ đàn ca thì mơ ước của tuổi thơ trỗi dậy, sợ người cô không đồng ý anh chỉ xin phép vào đoàn để học đàn với thầy Bảy Dư mặc dù anh lại rất đam mê ca hát.
Sau một năm, đoàn Cải Lương Sài Gòn 1 có đợt tuyển diễn viên mới, vì sợ người cô không đồng ý thế nên anh không dám đăng ký dự thi mà lén cô để xin vào học dự thính chung với các diễn viên khác trong khi số lượng thi vào có đến mấy trăm người mà đoàn chỉ tuyển có mười mấy người, và anh bước vào nghề hát lúc nào cũng không hay.
Ở đàn cải lương Sài Gòn 1 nghệ sĩ Trọng Nghĩa phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Chính sân khấu này anh đã được NS Ba Vân – mà anh thân thương gọi là Ông nội truyền nghề qua việc phân tích tâm lý, điệu bộ các vai diễn trong những ngày đi lưu diễn. Ông dạy cho anh nhiều đạo lý làm nghề như khán giả đi coi hát tức là vừa đi coi và vừa nghe hát nên phải cố gắng làm sao hoàn thành xuất sắc ở cả hai khía cạnh. Cùng với các nghệ sĩ bậc thầy khác như NSUT Thanh Điền, NSUT Nam Hùng ông đã tận tình chỉ dạy và truyền nghề cho anh qua việc thị phạm các vai diễn, một điều may mắn mà không phải nghệ sĩ nào mới vào nghề cũng có được.
Trong thời gian này, nghệ sĩ Trọng Nghĩa chủ yếu chỉ đóng vai quần chúng, quân sĩ … hay ca vài bản trước khi đoàn biểu diễn. Nhưng có lẽ chính vì ý thức yêu nghề mãnh liệt và biết rằng muốn được đứng trên sân khấu thì phải học hỏi không ngừng từ những chi tiết nhỏ nhất nên anh học lóm các nghệ sĩ cách diễn từ những vai diễn nhỏ nhất đến việc thuộc lời của tất cả các vai với hy vọng một ngày nào đó may mắn sẽ đến với mình.
Trong những học viên mà đoàn Sài Gòn 1 tuyển vào lúc bấy giờ, anh là người được nghệ sĩ trong đoàn đánh giá là rất có triển vọng. Sau 3 năm kể từ năm 1982 vào đoàn Gài Gòn 1, năm 1985 khi đoàn diễn ở Bà Điểm – Hóc Môn do thiếu người đóng vai Trần Huy trong vở “ Công chúa An Tư ”, nên anh được lãnh đạo đoàn tin tưởng để giao vai diễn. Bao nhiêu áp lực đều đè nặng lên anh vì vai này đã được NSUT Thanh Điền diễn rất thành công và anh biết đây là một cơ hội vàng trong đường nghề của mình , phải cố gắng để tạo niềm tin cho ban lãnh đạo đoàn cũng như “ ghi điểm ” trong lòng khán giả. Vai diễn thành công, sự cố gắng rồi cũng được ghi nhận, từ đó anh được chính thức bước lên sàn diễn bằng nhiều vai diễn khác. Dấu ấn trong đời đi hát của anh là vai chính đầu tiên trong vở Vua hóa hổ hát cùng cô đào Linh Huệ.
Cộng tác với đoàn cải lương Sài Gòn 1 được khoảng mười năm, sau đó anh về đoàn Trần Hữu Trang 1, 2 khoảng năm 1990. Lúc này sân khấu cải lương đang bước vào giai đoạn khó khăn bởi sự thâm nhập ồ ạt của các loại hình giải trí khác, sân khấu cải lương hầu hết rất ít hoạt động nên nghệ sĩ phải chuyển qua quay video là chính và tham gia các hoạt động khác trong nghề như đi tấu hài, hay nghỉ hát ở nhà …trong đó có anh. Anh nhớ lại trong khoảng thời gian đó rất vất vả, đi tấu hài với nhóm nghệ sĩ Phú Qúi để mưu sinh nhưng trong lòng lại rất muốn được đi hát cải lương vì đôi khi suy nghĩ mình đến với nghề hát vì niềm đam mê, mà chỉ mới vào nghề chưa có cơ hội để phát huy tài nghệ không lẽ lại bỏ nghề.
Dịp may đến với anh trong một lần lưu diễn ở Sông Bé, anh gặp được NSUT Vũ Linh và chia sẻ với NSUT Vũ Linh rằng bây giờ rất muốn đi hát mà không biết phải làm sao, anh có đi hát ở đâu kéo cho em theo . Thế là NSUT Vũ Linh giới thiệu anh với ông bầu Qưới và anh được về cộng tác với đoàn, cùng hát chung với NSND Thanh Tòng, NSUT Vũ Linh, Tài Linh, Kiều Phượng Loan, Trường Sơn……Khi ở đoàn Sông Bé 2, có thời gian anh làm trưởng đoàn do Bầu Qưới thấy anh quá đam mê nên để đoàn hát lại cho anh quản lý. Anh chia sẻ, trong thời gian đó anh vừa quản lý đoàn hát vừa tham gia biểu diễn cũng may mắn là xung quanh mình có rất nhiều anh chị em thương và giúp đỡ nên công việc cũng không gặp nhiều khó khăn.
Trên sân khấu đoàn cải lương Sông Bé 2, anh có những vai diễn rất ấn tượng và tạo được một ấn tượng đẹp đối với các nghệ sĩ cùng nghề và khán giả, trong đó có hai vai diễn mà anh tâm đắc nhất là Lý Quang Sơn trong vở Nặng gánh gang san , vai Lý Hoài Nam trong vở Long Phụng Châu báo quốc. Đặc biệt với vai diễn Lý Quang Sơn anh đã chứng tỏ được tài năng của một nghệ sĩ trẻ triển vọng và được khán giả bình chọn vào danh sách diễn viên dự giải Trần Hữu Trang được yếu thích nhất trong hai mùa giải 1992, 1993. Đây cũng là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời vì sau mười một năm đi hát anh đã khẳng định được bản thân mình trong “ làng ” sân khấu rất nhiều nghệ sĩ tài năng.
Cũng như rất nhiều nghệ sĩ khác, việc đi lưu diễn và hát tăng cường để phục vụ khán giả khắp mọi miền đất nước từ miền Bắc, miền Trung hay tận đất mũi Cà Mau là chuyện rất bình thường và là niềm vui của anh. Từ khi bắt đầu vào nghề cho đến hôm nay anh luôn hăng hái nhiệt tình tham gia đi đến tận những vùng sâu, vùng xa để phục vụ khán giả thân thương hay những chuyến đi hát từ thiện. Với anh, do xuất thân từ miền quê, cuộc sống gắn liền với nông thôn ruộng đồng nên tâm tư tình cảm của anh với bà con nông dân như gắn kết là một, do đó anh luôn dành cho bà con cô bác những tình cảm thân thương nhất, chính vì vậy mà anh cũng được khán giả, đặc biệt là khán giả nông thôn luôn dành cho những tình cảm ưu ái nhất. Anh nhớ những chuyến đi lưu diễn ngoài Bắc, ngoài Trung xa xôi hàng mấy tháng trời mỗi khi gặp bão, gặp mưa là nhớ nhà da diết. Hay những chuyến lưu diễm miền Tây , có những khi anh phải vào những điểm diễn rất sâu ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng…… bằng ghe máy, canô đều được khán giả đứng ở hai bên bờ sông chào đón nồng nhiệt, làm anh và các nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc. Anh cho biết nhiều khi lưu diễn mình được lưu trú trong nhà với những người dân và đón nhận rất nhiều sự ưu ái cộng với sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của đồng nghiệp là một động lực rất lớn cho anh.
Nghệ sĩ Trọng Nghĩa có khả năng diễn xuất đa dạng, từ những vai ở thể loại tuồng xã hội, những vai diễn mang tính cách hài hước đến thể loại tuồng hồ quảng mà ở bất kỳ vai lớn nhỏ nào anh cũng đều đấu tư hết tâm huyết của mình. Đến với vai hài trong một lần tình cờ được soạn giả Hoàng Song Việt phát hiện, nhưng sở trường của anh chính là những vai võ tướng trên sân khấu hồ quảng.
Năm 1993, nghệ sĩ Trọng Nghĩa được các đoàn cải lương thành phố mời về cộng tác như đoàn tuồng cổ Minh Tơ, Huỳnh Long và tham gia rất nhiều vở cải lương hồ quảng. Trên hai sân khấu này, anh đã được NSND Thanh Tòng, nghệ sĩ Trường Sơn….tận tình truyền nghề cộng với vốn liếng vũ đạo mà anh đã học ở nghệ sĩ Bạch Long trong thời gian trước nên ngoài hai vai diễn ấn tượng đã kể trên thì tại sân khấu thành phố nghệ sĩ Trọng Nghĩa tiếp tục khẳng định mình qua rất nhiều vai diễn mà khi nhắc đến khán giả không thể nào quên như Triệu Phượng trong vở Xử Án Phi Giao diễn chung với nghệ sĩ Đức Lợi , Bạch Mai, Ngọc Huyền, Ngân Tuấn.., vai Tứ Lang trong vở Dương Gia Tướng chung với Bạch Mai, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm….vai Điều Phụng Sanh trong vở Xử Bá Đao Từ Hải Thọ với Vũ Luân, Trinh Trinh, Tú Sương…vai Tề Vương trong vở Đường về San Hậu với NSUT Phượng Loan, Chí Linh, Vân Hà….và rất nhiều vai diễn khác.
Đã ban mươi năm trôi qua, cái tên Trọng Nghĩa vẫn là sự lựa chọn của khán giả khi đến với sân khấu với các mùa hát chầu hay những chuyến lưu diễn…... Hình ảnh của anh trong các vai võ tướng có một sức hút rất lạ kỳ bởi vẻ rất điển trai cộng với nét diễn mà theo khán giả nhìn nhận là “ dễ thương và rất có phong độ ” của anh . Với vai diễn Lữ Bố trong bộ “ Tứ Đại Mỹ Nhân ” mà khi nghệ sĩ Ngọc Huyền về nước mời anh tham gia đã khẳng định được tài năng và vị trí của anh trong lòng khán giả mộ điệu.
Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, hiện nay nghệ sĩ Trọng Nghĩa thuộc diện biên chế của nhà hát Trần Hữu Trang với chức vụ Phó đoàn 1. Với anh đó là một niềm hạnh phúc sau bao nhiêu năm hoạt động trong nghề, nhưng đồng thời cũng gắn liền với trách nhiệm vô cùng lớn lao đối với nhà hát và các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn. Cùng với NSUT Thoại Miêu giữ vai trò cố vấn, anh và nghệ sĩ Dương Thanh vừa lo quản lý , điều hành vừa tham gia cùng các nghệ sĩ của đoàn 1 đi hát phục vụ khán giả . Ngoài ra anh còn tham gia hát tăng cường cho đoàn Diễm Hoàng, Phương Tường…. diễn ở các tỉnh miền Tây.
Cuộc sống hiện nay cũng đã ổn định, hậu duệ của anh là hai cháu một gái mười hai tuổi và một trai tám tuổi. Thừa hưởng gien nghệ thuật từ anh, các cháu cũng rất đam mê ca hát, mỗi khi sinh nhật nhóm thắp sáng niềm tin hay sinh nhật đoàn anh đều cho các con tham gia, nhưng với anh điều quan trọng hơn cả là các cháu phải lo học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn.
Trong khoảng hai tháng nay vì lý do sức khỏe nên anh xin phép nhà hát nghỉ ở nhà dưỡng bệnh nên trong thời gian gần đây khán giả ít thấy anh xuất hiện ở các chương trình sân khấu, các buổi hát chầu hay lễ Phật Đản vừa qua mặc dù có rất nhiều lời mời. Nỗi nhớ sân khấu nhớ nghề và nhớ khán giả cứ làm anh ray rứt, sân khấu cải lương với anh là duyên là nợ cho dù cho dù khó khăn gian khó thế nào anh cũng mãi không bao giờ lìa xa. Xin chúc anh mau hồi phục sức khỏe để trở về với sân khấu, trở về với khán giả thân thương.