Nghệ sĩ: Dương Tố Như | Soạn giả: Hà Nam Quang | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 4588 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tình không muộn
Đóng góp: MEM
TÌNH KHÔNG MUỘN
Sáng tác: Hà Nam Quang

NÓI LỐI:
Hồi đó đi bên anh dưới tàng cây
Em thường chụm tay hứng chòm hoa nắng
Anh nói đó chỉ là cái bóng
Có thể nào em giữ được không ?

VỌNG CỔ:
1/ Phải, đó chỉ là cái bóng nắng run run dưới tàng cây dạo ấy, nhưng anh ào hiểu lòng riêng của cô gái nhỏ được sánh vai anh mà nghe nắng cũng vui cùng… Tình yêu, một thế giới lạ lùng… Yêu người ta rồi yêu luôn xứ sở, yêu cả bài vọng cổ Bạc Liêu. Anh nói ca làm chi điệu ca buồn thãm giữa lúc nhịp đời tươi trẻ quanh ta. Em mĩm cười rồi vẫn ngâm ng. Anh hờn ghen với câu ca vọng cổ.

2./ Thời gian đi qua cho lụn dần tuổi trẻ, tình yêu trong em vẫn nhè nhẹ âm thầm… Trời đất Bạc Liêu còn thấu hiểu nỗi lòng … Vậy mà tình lặng im run run như bóng nắng, dưới tàng cây ngày nào ta sánh bước bên nhau. Chỉ có em mới hiểu tai vì sao mình lại vui dù chỉ là cái bóng. Anh ơi, yêu là cho chớ đâu để nhận, tình lặng thầm, tình đẹp tiên thu.

NÓI LỐI :
Nhìn đám trẻ thành nhân, mới hay mình luống tuổi
Soi gương thương hoài mấy sợi tóc màu mây.
Hai mươi năm khi đứng dưới tàng cây
Vẫn hồi hộp lúc chụm tay tìm bóng nắng

VỌNG CỔ:
5./ Có gì lạ không anh khi hơn hai mươi năm qua em về Bạc Liêu quê anh để ấp yêu kỷ niệm, còn anh lập công danh giữa chốn phồn hoa đô hội, khoảng đời cách xa mà lòng vẫn nghe gần… Bạc Liêu quê anh em thầm gọi quê mình… Để chiều nay đò Vĩnh Hưng tách bến, chở người về quê làng, chở cả kẻ chờ mong. Anh nhìn em bở ngỡ thật lâu, ánh mắt khẽ trao những điều sâu lắng nhất. Lời khôg nói là lời rất thật, tình già nua kỷ niệm mãi ngọt ngào.

6./ Anh hỏi em còn chụm tay hứng chòm hoa nắng ? còn ngâm nga âm điệu buồn của vọng cổ Bạc Liêu?
Anh ơi, âm điệu của quê anh đã dạy cho em lòng chung thủy, đã đọng giữa lòng em một khối tình riêng
Đã yêu là chịu hy sinh
Đã yêu! vắng bóng, vắng hình vẫn yêu
Đã yêu! xa, nhớ thươg nhiều
Đã yêu! tình có muộn em vẫn chờ.
Dẫu anh chê vọng cổ buồn như khóc, nhưng sao dấu được lòng có lúc rưng rưng.
Dẫu anh chê quê nghèo cơ cực, có lẽ nào không trở lại thăm quê ?


Hiện tại chưa có ai bình luận !