Nghệ sĩ: Tú Sương | Soạn giả: Đang cập nhật | Ðóng góp: Võ Minh Đạt | Lượt nghe: 1797 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Chim trắng mồ côi
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ danh : Tú Sương
Tên thật :
Năm sinh : 1977
Thành tích nghệ thuật :
Sân khấu, thánh đường của nghệ thuật, nơi đó người nghệ sỹ có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật nào, từ công chúa, tiểu thơ đến những anh thư nữ kiệt... Nhưng khi bức màn nhung khép lại rồi, họ, những người nghệ sỹ đó lại trở về với cuộc sống đời thường, với những âu lo của cuộc sống cùng những trăn trở về kiếp cầm ca của mình. Một khi được gọi là nghệ sĩ đã khó, mà là nghệ sỹ cải lương tuồng cổ lại càng khó hơn. Đơn giản là cải lương tuồng cổ khác với mấy môn nghệ thuật khác là nghệ sĩ phải trải qua quá trình tập luyện gian nan và phức tạp mới được những vũ đạo, giọng hát điêu luyện được. Nếu là một bộ môn cải lương xã hội hay ca nhạc thì, nghệ sĩ hay ca sĩ khi bước ra sân khấu thì trang phục đơn giản chỉ là những cánh áo như bao người, nhưng với môn nghệ thuật tuồng cổ thì khác mỗi khi bước ra sân khấu đòi hỏi phải có sự cầu kỳ trong trang phục và cách trang điểm. Khóac lên người bộ trang phục nặng nề, lại thêm nón mũ trâm cài, thêm vào đó phải nhớ vũ đạo cho vai diễn của mình thì thật là vô cùng khó khăn. Nhưng họ, những nghệ sỹ cải lương tuồng cổ lại có thể làm tốt vai trò của mình, quả thật đáng khâm phục. Theo lịch sử phát triển của bộ môn tuồng cổ thì môn nghệ thuật đặc biệt này xuất hiện đã lâu đời và có nhiều gia đình dòng họ đã đi theo nghề hát, bám trụ với nghề hát đến bây giờ và được nhiều khán giả ở khắp nơi biết đến như :Huỳnh Long Tuồng Cổ, Tuồng Cổ Bầu Thắng- Minh Tơ.... nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi và khán giả có lẽ là Tuổng Cồ Huỳnh Long và Tuồng Cổ Bầu Thắng -Minh Tơ riêng Tuồng Cổ Bầu Thắng - Minh Tơ để lại trong tôi nhiều hoài niệm nhất vì đây là một gia tộc rạng danh 5 đời theo nghiệp tổ, và hiện nay, thế hệ thứ 5 của gia tộc này đang tiếp nối truyền thống của gia tộc mình để gìn giữ báu vật của gia tộc. , và thế hệ mà tôi muốn nói đến chính là thế hệ của những cô gái xuất thân từ nhóm Đồng ấu Bạch Long: Trinh Trinh, Tú Sương, Quế Trân và Lê Thanh Thảo Cả 4 cô đào này có thể nói là tài sắc có phần tương đương nhau. Tuy nhiên, có lẽ Tú Sương là người đa dạng hơn các chị em khác. Đa dạng không phải là cô tham gia nhiều lĩnh vực, nếu xét ra 3 cô đào kia đã lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc hay đóng phim, thậm chí làm MC; thì Tú Sương vẫn trung thành với bộ môn nghệ thuật tuồng cổ của gia đình. Cái đa dạng của cô là cô lại có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, từ đào thương, đào lẵng, đào độc đến vai kép, cô đều hòan thành tốt vai diễn của mình. Ngòai đời, cô không thật sự đẹp, nhưng khi lên sân khấu, cô lại trở thành một mỹ nhân trong mắt khán giả. Cái ấn tượng mà cô để lại với tôi là cô luôn nghiêm túc với nghề với vai diễn của mình, dù vai chính hay vai phụ cô vẫn cố gắng hòan thành tốt. Cô rất biết cách thổi hồn vào nhân vật, làm cho nhân vật của mình luôn có một sức sống dù đó chỉ là một vai nhỏ. Nhưng có lẽ, khả năng đóng kép của cô mới thật sự làm người khác phải khâm phục. Theo cô chia sẻ, cô rất thích đóng vai kép , từ thời Đồng ấu Bạch Long, cô đã thể hiện vai kép đầu tiên là vai Cóc trong " Cóc kiện trời". Nhưng dấu son trong sự nghiệp diễn xuất của cô nói chung và trong việc hóa thân thành những vai giả trai nói riêng là khi chị hóa thân thành Bao Công để tham gia giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 1995. Bao Công là một vai diễn khó mà những nghệ ĩ đàn anh, đàn chị đi trước chưa chắc đã dám thể hiện, thế mà Tú Sương, một cô gái nhỏ nhắn năm đó mới 18 tuổi lại chọn vai Bao Công làm tíêt mục dự thi cho mình. Vào vai này, cô không những quên đi mình là nữ, mà còn phải quên đi mình chỉ là một cô gái đang tuổi xuân thì. Từng động tác vũ đạo vững chắc, từng cái thần cái uy của Bao Công đều được cô thể hiện khá tốt. Để làm được điều này, cô phải bỏ bao công sức tập luyện dưới sự hướng dẫn tận tình của cha là nghệ sỹ Trường Sơn và cậu mình là NSND Thanh Tòng. Nhưng cái mà cô hi sinh nhiều nhất chính là gương mặt của cô. Bởi thể hiện vai này, đòi hỏi phải gắn râu cô phải dùng lọ nghẹ để tha đen khuôn mặt mình, sau đó dùng keo dể dán râu vào mặt mà phải keo thật . Và kết quả là sau khi thể hiện vai này, da mặt của cô bị tổn thương sau nhiều suất hát ( mỗi khi diễn xong gở râu ra nhiều lúc chổ làn da gắn râu phải bỏng rát thật xót xa). Nhưng cô không hề hối hận, bởi cô đã hòan thành vai diễn của mình, được thỏa niềm đam mê ca hát. Và sự hy sinh đó không uổng phí bởi năm 1995, vai Bao Công đã đưa cô đến với tấm huy chươngvàng giải Trần Hữu Trang và 12 năm sau, năm 2007, 1 lần nữa vai Bao Công đưa cô đến với giải A giải Tài năng trẻ tòan quốc. Đam mê, khổ công tập luyện nên vào thời điểm này, có thể nói cô là cô đào đóng vai kép hay nhất trên sân khấu cải lương Tuồng Cổ. Càng đáng trân trọng hơn khi chúng ta theo dõi hành trình nghề nghiệp của cô. Xuất thân là nghệ sỹ cải lương Tuồng Cổ, giọng ca lại không tốt lắm. Đã bao lần cô khóc thầm vì nghe những nhận xét của khán giả về giọng ca của mình. Nhưng khóc không phải là buông xuôi tất cả. Cô đã đứng lên, quyết tâm rèn luyện giọng ca của mình. Và thật sự cô đã được đền đáp, giọng ca của cô tuy vẫn chưa thể liệt vào hàng danh ca, nhưng hiện nay cô đã tự tin thể hiện chất giọng của mình, và nhiều khan giả thật sự yêu mến cô qua cả cách ca và cách diễn. Hôm nay cô đã có được chỗ đứng trong lòng khán giả, đã nhận được sự yêu mến của bao người hâm mộ qua nhiều vai diễn như : Bao Công ( trong vở Bích vân cung kỳ án), Lữ Bố ( trong vở Lữ Bố Hí Điêu Thuyền), Chức Nữ ( trong vở Đả Chiến Phá Sông Ngân) , Mỵ Châu ( trong vở Trọng Thuỷ- Mỵ Châu)... Nhưng hàng đêm, rủ bỏ lớp phấn son trang phụ kia, cô cũng như bao anh chị em nghệ sỹ khác, đối mặt với sự cô đơn của bản thân mình. Cô từng kết hôn, từ một lần theo chồng bỏ cuộc chơi. 2 đứa con gái ra đời, những tưởng cô cũng như bao phụ nữ bình thường khác, chọn cách sống vui vẻ bên chồng con. Nhưng rồi trót mang kiếp con tằm, nghệ thuật đã ăn sâu vào máu thịt của cô, cô lại quay về sân khấu, quay về với thánh đường nghệ thuật. Bởi cô hiểu cô thật sự thuộc về nơi đây, có lẽ cô sinh ra là để làm người nghệ sỹ . Hai lầnđổ vỡ hạnh phúc ngở tưởng sẽ không gượng dậy, nhưng nhờ có tình yêu thương khán giả, gia đình và 2 con công chúa khiến cô giờ đây tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc niềm hi vọng để sống tiếp và cô tự hứa với lòng sẽ sống chết với cải lương Tuồng cổ cái nôi nghệ thuật của gia đình mình. Hai con cô giờ đã có thể cùng đứng trên sân khấu diễn xuất với mẹ, cô chỉ mong rằng cha mẹ anh chị em thương yêu nhau là một niềm hạnh phúc đối với cô. Nhưng sâu thẵm trong tâm hồn cô vẫn mơ ước một tình yêu thật sự, một người để cô sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống cũng như trong nghề của cô. Nhưng “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau", cô có được sự thương yêu của khán giả, nhưng cô vẫn mãi lận đận trên đường tình. Vốn đã khép kín, giờ cô lại càng khép kín hơn, sự khép kín đó của cô khó mà trách được. Đôi mắt cô đã buồn, giờ càng buồn thêm, những đau khổ cô đã chịu, không phải ai cũng hiểu được, có lẽ nhờ vậy, những vai đào thương lại được cô thể hiện rất thành công chăng? Không biết đến khi nào cô mới tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Một mùa xuân nữa lại đang về, mong rằng qua năm mới, cô sẽ có thêm những thành công trong nghề, đồng thời sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình để niềm hạnh phúc của cô sẽ được tòan vẹn, không chỉ là niềm hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương của ngừõi hâm mộ nữa mà sẽ bao gồm luôn hạnh phúc của bản thân cô.

Hiện tại chưa có ai bình luận !